24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp mặt của em và hắn kết thúc ngay sau đó không lâu. Ami vừa đi vừa suy nghĩ xem bản thân nên làm gì, liệu rằng em có thể tin được một người như hắn ta không? Dù gì hắn cũng là một giám đốc giàu có chắc là sẽ không đi lừa gạt người nhẹ dạ như em.

Như một thói quen, em đi đến trạm xe buýt quen thuộc, ngồi xuống chờ đợi một chuyến xe bất kì đưa em đi ngắm thành phố. Chiếc buýt dừng lại trước mặt em ngay sau khi Ami vừa dứt dòng tâm trạng, vô tình lại gặp Yoongi làm lơ xe, hôm nay gã dậy trễ nên đi làm muộn đúng là duyên sắp đặt mà.

"Này cô kia đưa tiền xe đi chứ"

Gã đi đến chỗ ngồi của em, vui vẻ chọc ghẹo.

"Anh đừng có mà chọc tôi, tôi đã thanh toán bằng thẻ rồi đây anh lơ xe ạ"

Em giơ chiếc thẻ ngân hàng lên trước mặt gã, gương mặt tự cao em ngoe ngoảy chiếc thẻ nhằm chọc tức Yoongi.

"Cô cũng khá đấy. Để xem nào...Hôm nay cô đi đâu mà xinh thế hả...!?"

Gã ngồi xuống bên cạnh em, nhìn ngắm lấy Ami xinh đẹp trong chiếc váy trắng lịch sự đầy trang nhã. Dường như đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy Ami dịu dàng thế này sau đêm hôm đó, gã lại vô tình bị hớp hồn mà mãi ngắm nhìn em trong khi Ami thì ngại ngùng vì câu khen ngợi, hai tay vuốt tóc cố che lấy gương mặt đỏ bừng.

"Yoongi này"

"Sao...!?"

"Tôi có nên...bán nhà ở quê không...!?"

"Sao lại bán...!? Bộ cô có chuyện gì à...!?"

Gã thắc mắc nhìn thẳng vào gương mặt em, Ami nóng bừng cố né tránh ánh mắt đó, em ngập ngừng giải thích, từng câu từng chữ đều được Yoongi nghe rõ. Gã không khuyến khích em làm việc này vì dù gì Ami cũng cần có một nơi để về nếu em bán đi thì sau này tương lai sẽ ra sao, em sẽ đi về đâu mỗi khi mệt mỏi vậy nên gã không khuyến khích.

"4000000000 Won...!? Cô đùa à...!? Số tiền lớn như vậy để mua một khu đất nhỏ xíu trong một nơi vắng vẻ ở Daegu sao...!? Thế mà cô cũng tin hay thật đấy"

"Nhưng anh ấy là người quen của tôi mà, chắc là sẽ không lừa gạt đâu đúng chứ...!?"

"Anh em chung trại còn dối gạt nhau như cơm bữa huống hồ chi là cô với cái tên Kim Bum gì đấy biết bao lâu rồi mới gặp"

Gã bỉu môi phồng má tỏ vẻ khó chịu. Cũng là vì lo cho em, ai bảo dễ nghe lời người ta làm gì ai nói gì cũng nghe, cái mảnh đất đó mà bán được từng ấy tiền thì gã cũng đâu cần lặng lội đến Seoul làm việc. Trước nhà gã cũng có thể ngắm biển rất đẹp mà.

"Vậy là không nên tin hả...!?"

"Cô là đồ ngốc à...!? Ai nói gì cũng tin sao...!? Thôi đi, đừng có dính dáng đến bất động sản khi cô chưa có kinh nghiệm, mạo hiểm lắm đấy"

Dứt câu gã cốc nhẹ lên đầu em một cái rồi đi về vị trí cũ. Ami ngồi đây xụ mặt, hai tay ôm cái đầu xưng húp làm nũng làm neo nhìn về phía gã, không cho thì thôi chớ mắc gì manh động vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro