25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lì lợm ngồi yên trên chuyến xe ấy chẳng chịu đi, Yoongi thì vẫn tiếp tục công việc. Gã nghiêm túc hướng dẫn mọi người vào chỗ ngồi, đôi lúc lại vô tình nhìn về phía em khiến Ami đỏ mặt. Lâu lâu nếu chuyến xe đông chỗ gã sẽ chủ động dời chỗ em lên ngồi bên cạnh gã, hoặc những lần chật kín không còn chỗ ngồi thì nơi nghỉ ngơi của một lơ xe như gã lập tức trở thành chỗ an tọa của em.

"Hôm nay cô rảnh hay sao mà cứ ngồi trên chuyến xe này mãi thế...!?"

Đưa cho em chai nước suối lạnh, gã ngồi xuống bên cạnh nhìn em uống nước. Ami vừa uống được một ngụm liền bị sự rung lắc của chiếc xe làm cho sặc nước, chúng văng tung tóe lên người em và gã. Yoongi có hơi nhăn mặt nhưng sau đó liền lập tức lấy khăn lau cho em. Tài xế hôm nay rất lạ vì không phải Namjoon, ông ấy chạy rất ẩu lại còn hay lạn lách làm Ami nhiều lần không vững chỗ. Ánh mắt em tha thiết nhìn gã, một sự có lỗi trực trào trong tâm trí em, hai tay Ami dùng khăn lau khô áo cho gã, tay em đi từ thân áo, đến ngực áo rồi lên cổ và cuối cùng là gương mặt điển trai đó của gã.

Yoongi hai mắt nhìn em, thật đắm đuối, gã không chớp mắt mà cứ nhìn mãi chẳng rời. Tim em đập lên loạn nhịp khi hai ánh mắt chạn lấy nhau, chúng cuốn hút, lôi em vào sự hạnh phúc của tình yêu. Em từ từ ngại ngùng cuối gầm mặt, hay tay giật lại, miệng liên tục xin lỗi.

"Xin lỗi...tôi...tôi xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi anh"

"Không sao, cô cũng không cố tình mà"

"Anh sẽ giận tôi mất"

"Không...lát nữa khi tôi tang ca, mình đi ăn mì nhé...!?"

Gã nắm chặt lấy tay em, nắm mãi không rời, đôi lúc sự chặt chẽ đó có làm cho tay em hơi đau nhói, chúng có đỏ tấy và hơi nhói, nhưng em vẫn thấy vui và hạnh phúc lắm. Yoongi vẫn cứ giữ lấy tay em như sợ hãi một điều gì đó, mỗi người nhìn một hướng nhưng em có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân mình và thân nhiệt của gã. Chúng nóng rực, giống như ánh mặt trời của mùa hè vậy mặc dù trời đã dần sang đông.

"Cô xuống trạm chờ tôi một chút được không...!? Tôi vào thay quần áo đã"

Dừng trước trạm xe cuối cùng, nơi gần bãi xe chật hẹp. Gã đưa em xuống trạm an toàn rồi bắt đầy buông tay em ra, một cảm giác chống vánh bắt đầu ập tới, sự thiếu thốn đang bao vây lấy con người em. Ngồi một mình ở trạm, mà mắt em luôn hướng về phía bãi xe chờ gã, Yoongi lâu quá đi, gã lâu như vậy lẽ nào là muốn để một người con gái nhỏ nhắn như em chờ đợi ở đây vào những ngày đầu mùa đông lạnh lẽo. Lạnh muốn chết đây mà mãi vẫn không thấy gã đâu, Yoongi đúng là quá đáng mà.

Một hồi sau gã bước ra khỏi trạm với bộ quần áo đông dầy cộm cùng chiếc túi xách to tướng. Gã chạy đến chỗ em rồi thở hổn hển vì mệt, Yoongi vừa bị giáo huấn cho một khóa vì sáng nay đi trễ vậy nên đã bắt em chờ lâu, gã xin lỗi thật nhiều vì cảm thấy mình thật có lỗi.

"Tôi đói rồi, đi ăn thôi"

Em kéo tay gã đến quán mì gần nhất. Không gian ấm cúng ở nơi đây khiến cho em có một cảm giác hết sức an toàn. Em và gã cùng ngồi vào bàn, cả hai vô tình lại gọi món giống nhau.

"Cô cũng thích mì hải sản à...!?"

"Trời lạnh thế này thì phải ăn mì hải sản mới ngon chứ"

"Cô đúng là, rất giống với tôi đó"

Cả hai cười phá lên sau câu nói đó của gã, đúng lúc thức ăn cũng vừa được bưng ra. Người phục vụ hậu đậu lại vô tình làm đổ bát mì lên chân anh ấy, anh nóng rát nhưng vẫn cố gắng gượng, để bát mì còn lại lên bàn.

"Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi quí khách"

"Không sao đâu mà, anh có...Namjoon à..."

Em quay sang lo lắng cho người trước mặt, anh ta tỏ ra mạnh mẽ không hề đau đớn, đúng vậy, chẳng đau chút nào cả vì nỗi đau trong tim lúc này đã lấn át hết cơn phỏng rát dưới chân anh. Đã bao lần anh nhìn thấy Ami cùng Yoongi hạnh phúc, dù là do anh nhờ vã đi chăng nữa thì anh cũng vẫn đau đớn như thế, chúng xé toạt tim anh, giết chết tâm hồn anh.

"Anh có sao không...!? Đứng lên đi, tôi...để tôi rửa nước lạnh cho"

"Tôi không sao, cô cứ dùng bữa đi, tối sẽ vào bê tô khác ra"

Mắt gã ngấn nước nhìn anh, Namjoon đó giờ ngoài việc lái xe thì không làm gì nữa, ai mà ngờ anh lại đăng ký công việc bán thời gian ở cửa hàng này chứ. Nhìn anh lê lết từng bước vào trong, nhìn em cúi xuống thu dọn đống đỗ nát gã mới bắt đầu nhận ra rằng bẳn thân là người thứ ba trong chuyện tình của bọn họ. Đáng lẽ ngay lúc đầu, gã không nên chấp nhận lời thỉnh cầu của Namjoon, thay vào đó gã phải giúp đỡ anh nhiều hơn nữa. Giờ thì tình yêu của anh, người con gái mà anh yêu mến cũng đang dần xâm lấn lấy con tim của gã từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro