27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy trong sự nồng nặc của mùi thuốc khử, hai mi mắt nặng trịch Ami cố gắng mở lên để định hình lại mọi chuyện. Toàn thân em đau nhức nằm trong một căn phòng bệnh lớn, mùi hương bệnh viện lúc nào cũng khiến con người ta có một cảm giác không được an tâm lắm. Em từ từ ngồi dậy, nhìn lấy chung quanh thật kỹ, ánh mắt lại vô tình chạm đến chàng trai với bộ vest quen thuộc đang nằm gọn gàng thẳng tắp trên chiếc ghế bành to tướng. Hai mắt hắn nhắm chặt, tay gác lên trán ngủ ngon một giấc ngon lành.

"Anh Bum...!?"

Vết thương ở chân được băng bó một cách kỹ lưỡng vì vậy em không còn cảm thấy đau nữa. Từ từ bước xuống dưới, em đi đến chỗ hắn đang nằm ngủ rồi khẽ khàng dùng tay lây người đó dậy.

"Ưm Ami em dậy rồi à...!?"

Hai mắt hắn nheo lại cùng điệu bộ đáng yêu, từ tốn nhìn em.

"Cảm ơn anh"

"Cảm ơn gì chứ. Thấy chân em bị thương như vậy, sao mà anh nở bỏ mặt được"

Hắn nắm lấy tay em, xoa mẹ mu vàn tay từ từ an ủi. Giọng điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng và dung túng này khác xa với Yoongi, dù là gã cũng rất ngọt, cũng rất ân cần nhưng hắn ở đây lại có một cái gì đó rất khác, thật sự rất khác.

"Chân em chỉ bị trầy nhẹ thôi anh không cần phải đưa đến bệnh viện..."

"Chân em chảy nhiều máu mà, em cũng vì mất máu mà xỉu trong lòng anh. Lúc Ami ngủ thật sự là đáng yêu lắm"

Em ngại ngùng gượng gạo nhìn lấy hắn. Kim Bum tươi cười rồi đỡ em lên ghế ngồi, hắn nhìn lấy em như đang muốn khẩn cầu một điều gì đó. Chính xác hơn là muốn em thỏa thuận việc bán đi ngôi nhà ở quê cho hắn.

"Anh Bum"

"Sao em...!?"

"Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Anh dù gì cũng là người tốt...anh sẽ không bao giờ lừa em mà đúng không...!?"

"Cô bé ngốc này. Anh sao mà lừa em được chứ"

"Vậy thì...hợp đồng giữa chúng ta anh có mang theo không...!?"

Hắn vui vẻ nhìn lấy điệu bộ nhẹ dạ của em rồi lôi trong cặp ra một bản hợp đồng đầy đủ giấy tờ. Em ngạc nhiên vì sự nhanh nhẹn, chuyên nghiệp của hắn. Ami hơi chần chừ nhìn lấy chúng, em đang muốn đọc hết những gì có ở đây, nhưng hắn bên cạnh lại liên tục luyên thuyên vài điều, bảo rằng em thật sự không tin tưởng hắn. Ami vì lời nói làm cho kích động nên thoăn thoắt ký ngay mà chưa kịp đọc hết. Xong xuôi, hắn vui vẻ bắt tay em, rồi đưa em về nhà và hứa rằng tầm hai ngày nữa tiền sẽ lập tức vào tài khoản của em.

"Yoongi! Yoongi!"

Em tung tăng chạy đến trước mặt gã khi vừa thấy Yoongi bước ra khỏi cửa nhà. Gã ngỡ ngàng đến nổi bật ngửa khi thấy em, gã không nghĩ rằng em sẽ đến vào giờ này. Nhìn xuống phần da thịt được băng bó gã mới lo lắng hơn nữa và bắt đầu cảm thấy tội lỗi.

"Cô đứng yên đó, đừng có nhảy cà tưng nữa coi"

"Sao vậy...!?"

"Chân cô bị thương như vậy nhảy không thấy đau à...!? Làm ơn đứng yên giùm cái đi"

Gã mắng yêu em một tiếng khiến em vui đến nỗi trong lòng mừng rỡ, bởi vì em nghĩ gã dù gì cũng có quan tâm đến mình nên mới lo lắng, thật sự là hạnh phúc quá.

"Tự dưng cô đến đây làm gì...!?"

"Đến rủ anh đi ăn"

"Tốt lành quá ha"

"Đi mà Yoongi. Tôi chưa có ăn cái gì hết nè, đói bụng quá đi mất Yoongi à"

Em nắm lấy tay gã, lắc qua lắc lại nũng nịu đòi ăn. Yoongi như bó tay cũng bất lực đồng ý, nhưng trước khi đi gã phải thay đồ đã, chứ sao mà mặc nguyên cây đồ ngủ ra đường được nhục mặt chết.

Em được gã đưa vào nhà chờ đợi, nhà của Yoongi ấm áp và nhỏ nhắn, em nhân cơ hội lúc gã vào thay đồ liền chạy lên giường Yoongi mà lăn lóc, tận hưởng cái hương thơm nam tính của gã. Thậm chí em còn dùng mền của gã láy người, quá là ấm áp.

"Đi thôi"

"Ờ đi thôi"

"Ê ê cô định đi bộ xuống bậc thang à...!?"

"Ò"

"Thôi đi cô nương, lên đây tôi cổng cho. Chứ đang đi mà cô xỉu ở đây ai mà bồng bế nỗi"

Em cười tươi rồi ngoan ngoãn nhảy lên người gã, Yoongi vui vẻ bế em xuống từng bậc thang một. Em biết là gã mệt đó, nhưng vẫn mãi nằm gọn trên lưng, tận hưởng sự ấm áp chân thành từ gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro