28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được gã cổng xuống những bậc thang cao vút, lần nào ở trên lưng Yoongi em cũng có một cảm giác rất an toàn. Giờ thì em đã biết điểm khác biệt giữa sự ngọt ngào của Yoongi và Kim Bum ở chỗ nào rồi, đó chính là sự che chở. Ở bên Yoongi dù đôi lúc gã có cục xúc nhưng vẫn hết mực che chở em, bảo vệ em, còn với Bum hắn cũng rất tinh tế, vậy mà lúc bên cạnh hắn em lại luôn phải cảnh giác cảm giác nó thiếu đi sự an toàn vốn có. Dù gì em và hắn cũng đã lâu không gặp, có lẽ đó chỉ là một chút xa lạ. Rồi sau này em và hắn cũng sẽ thân thiết trở lại thôi mà, có lẽ vậy.

"Hôm nay Yoongi muốn ăn gì...!?"


"Làm như hôm nay cô khao tôi vậy"


"Đúng rồi, anh muốn ăn gì cứ nói đi. Tôi trả tiền"


"Thật á...!?"



Mắt gã tròn xoe, mừng rỡ nhìn lấy người con gái trước mặt. Gương mặt bầu bĩnh với đôi má như cặp bánh bao tròn ủm, Yoongi hôm nay lại còn mặc đồ đông nên trông gã ú tròn dễ thương kiểu gì ấy. Em thích thú trước sự ngạc nhiên của gã, Yoongi giống như một chú mèo dễ dụ hoặc, vừa nghe được khao ăn liền nhảy cẫng lên sung sướng.



Em biết gã những ngày ở nhà đều ăn mì gói, chỉ khi nào đi cùng em mới dám ăn tiệm, mà những món Yoongi gọi đại đa số là thứ rẻ mạc nhất trong thực đơn. Em thương gã lắm, vì tính chịu khó tiếc kiệm của gã. Sở dĩ em biết được gã luôn ăn mì là vì hôm trước khi đi cùng gã, chắc là Yoongi ăn nhiều mì quá hay sao mà cả mồ hôi cũng có mùi nước súp mì ăn liền. Ami không điêu, em nói thật.


"Đi ăn nhà hàng không Yoongi..!?"


"N...nhà hàng sao...!?"


"Ừm"


"Thôi đi, cô còn chưa kiếm được việc làm đó..."

"Tôi hôm nay thèm ăn đồ Ý. Chúng ta đi thôi"

Chưa kịp dứt câu gã đã bị em kéo đi trong sự ngỡ ngàng. Đồ ý sao? Chúng gồm những thứ gì nhỉ? Là mì ống và nui cùng nước sốt cà chua mà gã vẫn thường hay thấy mấy đứa con nít hay nhâm nhi à? Hay đó là những đĩa mì nóng hổi nặc mùi phô mát mà trên truyền hình luôn quảng cáo đến? Gã không rành lắm, chỉ biết là lúc Yoongi vừa định thần lại thì em và gã đã đứng trước một nhà hàng món ý đầy sang trọng.


"Anh còn đơ ra đấy làm gì...!? Vào thôi"


"Từ đã...cái này...tôi nghĩ không ổn đâu"


"Sao lại không...!?"


"Ở đây lớn như vậy, đắt lắm Ami à"


Gã níu lấy tay áo em, vẻ mặt rụt rè này em chưa từng thấy qua. Trông gã chẳng khác nào là một đứa bé đang sợ hãi mọi thứ, em khẽ cười rồi kẽo gã vào trong. Lập tức người phục vụ liền chạy đến, cúi gập người chào em và gã. Họ hướng dẫn chúng em vào bàn rồi đưa thực đơn gọi món. Em và gã đều lúng túng, không biết phải gọi thứ gì, trong lúc em vẫn còn mãi suy nghĩ thì gã liền chọn cho mình một món rẻ nhất ở đây.


Yoongi chỉ dám gọi một phần bánh mì bơ tỏi nhỏ xíu để ăn, dù là ít tiền nhất, nhưng cũng đủ để làm gã xót xa túi tiền của em.


"Anh ăn gì kì vậy...!?"


"Tiền của cô không tự dưng mà có"


"Anh làm vậy tôi buồn đó, cứ ăn đi, tôi tìm được việc rồi nên mới mời anh đi ăn đó"


Gương mặt em kiên quyết làm gã có thêm sự tin tưởng. Nhìn vào cuốn thực đơn dầy cộp, gã nuốt nước bọt chỉ vào đĩa mỳ Ý sốt kem trên hình, bởi lẽ gã đã luôn tò mò xem hương vị của nó thật sự là như thế nào, vậy nên Yoongi muốn mình một lần được dùng thử. Em cũng vui vẻ gọi theo rồi cùng gã chờ đợi.



"Ở đây mọi người đều mặc hàng hiệu nhỉ...!?" gã gãi đầu nói


"Vì đây là nơi sang trọng mà"


Ngồi được một chút, gã liền thẳng lưng lên, dùng khăn lót xuống đùi để tỏ vẻ sang trọng, em vì Yoongi hài hước mà làm cho cười đến nấc. Hai tay che miệng, mắt em long lanh nhìn Yoongi mãi loay hoay với mọi thứ chung quanh, trông gã đang yêu quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro