29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau thưởng thức bữa ăn lãng mạn. Yoongi hạnh phúc khi lần đầu được dùng món ngon như thế, còn em thì cũng chỉ ngại ngùng cùng gã dùng hết bữa ăn. Sau khi thanh toán Yoongi cảm thấy áy náy vì em đã vì mời gã một bữa tối mà tốn cả một núi tiền, dù chúng đối với những người giàu có kia cũng chẳng là bao, nhưng với gã và em thì đó cũng đã hơn mấy ngày lương.


"Cô...có muốn đi công viên giải trí không...!?"


"Anh ăn trúng độc gì à...!? Hôm nay tốt bụng bày đặt rủ tôi đi công viên giải trí"


"Tại có một khu mới mở gần đây...tôi thấy cũng đông lắm....nên muốn đưa cô đi thử"

Gã lắp bắp nhìn em nói. Thật thì Ami rất muốn đi cùng gã, em muốn dành thời gian cho gã nhiều hơn nữa để có thể hiểu rõ gã hơn, nhưng bây giờ cũng muộn, chân em lại bắt đầu đau hơn vì trời lạnh dần. Em nhìn Yoongi thật lâu rồi áy náy nói.


"Cũng trễ rồi mà, hay là để khi khác"


"Khi...khi khác..."


"Mai anh còn phải đi làm, tôi nghĩ Yoongi nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn. Anh nên ngủ nhiều hơn là dành thời gian đến công viên giải trí cùng tôi"



"Vậy là cô từ chối tôi hả...!?"


Gã ngô nghê nhìn em nói, trong mắt gã vẫn dáy lên một cái gì đó luyến tiếc, vì kể từ lúc cùng em về Daegu Yoongi đã bắt đầu ích kỷ. Gã bỏ mặt Namjoon cùng em đi ăn uống, thay thế
Namjoon chăm sóc cho em, thậm chí khi nhìn thấy Namjoon buồn bã vì Ami thì trong lòng gã lại hằng lên một niềm vui chớm nở. Có lẽ đó là nụ cười, là sự hạnh phúc của kẻ chiến thắng.


"Không phải. Anh nhìn đi, trễ thế này rồi, trời lại còn lạnh. Với thời tiết như này thì thay vì đi chơi sao chúng ta không trở về nhà rồi bật máy sưởi và ngủ một giấc thật ngon lành hả...!? Ý kiến không tồi đúng chứ...!?"


Gã nhìn em rồi cười đắc ý, Ami lúc nào cũng đáng yêu như vậy, thôi thì đành chiều theo ý em, hẹn em ngày khác lại cùng nhau đi chơi. Yoongi đưa em về đến tận cửa, khi nhìn thấy Ami đã vào nhà rồi thì gã mới bắt đầu bước đi. Từng bước nhẹ tênh như đang bay bổng, mọi thứ đều tuyệt vời khi có em.



Bước vào ngôi nhà của mình, gã cảm nhận được hương nước hoa của em còn thoang thoảng, mùi dịu nhẹ của gỗ tràm hương và hương hoa quyến rũ. Chúng khiến cho ngôi nhà của Yoongi như một khu vườn cổ tích thơm lừng. Nằm lên chiếc đệm êm ái, cả tấm chăn, cái gối đều còn vương lại sự nồng ấm của em. Gã hạnh phúc chôn mình trong chiếc chăn ấm, tưởng tượng một ngày bản thân sẽ được ôm em, sẽ được em dỗ dành sưởi ấm. Mặc cho trong lòng muôn vàn tội lỗi, nhưng con tim gã từ lâu đã sáng bừng một màu đỏ thẫm, thắp lên cho gã một đoạn đường mới của sa mạc khô cằn. Che đậy lại mối tình đầu còn chưa nguyên vẹn, người lớn tuổi hơn đến bên gã, em trẻ con, nhưng cũng rất trưởng thành, đôi lúc giúp gã nhận được hơi ấm thật sự. Và có lẽ gã đã bắt đầu quá si mê em rồi.


"Phải chi lúc nãy giữ chị ấy ở lại thì tốt. Ami chị ấy...lúc nào cũng thơm như vậy sao...!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro