31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lấy bóng hình người con gái nhỏ nhắn, gã khẽ cười một cái thật nhẹ rồi lấy lại sự lạnh lùng ban đầu. Gương mặt Yoongi bắt đầu nhăn lại, nhìn vào đồng hồ để chất vấn em.


"Cô làm gì mà lâu dữ vậy...!? Có biết là tôi chờ nãy giờ muốn gãy chân rồi không..!?"



"Tôi cũng đâu có muốn đến trễ, tại kẹt xe chứ bộ"


"Cô đi bộ chứ có đi xe đâu mà kẹt. Đừng có mà ngụy biện"


Dứt câu, gã quay lưng đi đến quầy bán vé mặc cho Ami đang khổ sở chạy theo sau. Dù mặt Yoongi có ra vẻ ta đây, nghiêm túc đến rùng người thì khi không còn đối diện với Ami nữa gã lại trở nên yếu đuối, dường như là bị tan chảy bởi sự đáng yêu vốn có của em.


"Yoongi chúng ta chơi đu quay đi"


"Cô đang lậm phim đó đúng không...!? Tôi không chơi"


"Ơ kìa"


"Chúng ta chơi tàu lượn"

"Không! Tôi muốn chơi đu quay thôi à"


Hai tay em giữ chặt áo gã, cả thân thể giãy đành đạch đòi chơi đu quay cho bằng được. Yoongi không đồng ý vì trò chơi đó rất mất thời gian, nó cũng chẳng vui vẻ gì để bỏ hơn mười lăm phút đồng hồ ra chỉ để ngồi trong một cái lồng chật hẹp. Thật sự là chán chết.


"Yoongi chơi đu quay đi mà, anh không chơi với tôi thật hả"


"Cô thích thì chơi đi, tôi ngồi dưới đây chờ"


"Nhưng mà tôi rủ anh đến đây để chơi chung mà. Yoongi à"


Em mè nheo năn nỉ gã, Yoongi nhìn em như thế cũng bất mãn, đành đồng ý đại cho xong. Ai mà ngờ lúc vừa gật đầu một cái em liền tung tăng chạy đến mua vé bỏ gã một mình. Nhìn cách em như đứa trẻ con đòi kẹo Yoongi dù lạnh lùng đến mấy cũng chẳng thể khước từ.



"Mời quý khách xếp hàng ạ"


Em và gã đứng trước cầu thang chuẩn bị lên đu quay, Ami nôn nóng muốn vào chiếc đu quay màu hồng  xinh xắn trên kia, em vui vẻ chuẩn bị vào thì lại bị mấy đứa con nít tranh mất chỗ đẹp. Ami tức giận, đầu tóc dựng đứng cả lên vì khó chịu, gương mặt em xụ xuống, nhìn đứa trẻ đang hả hê vì chen được hàng.



"Cái đồ con nít quỷ, đồ con nít không biết điều"



"Gì vậy...!? Đến con nít mà cô còn không tha" gã cười khẩy nhìn em



"Bộ anh không thấy hay sao...!? Rõ ràng hai đứa nhóc đó chen hàng của chúng ta"



"Đi lên"


Khi em vừa dứt câu, Yoongi đã nhanh chóng nắm đầu em lôi lên vòng đu quay. Ami khó chịu giẫy nẩy không muốn lên, em nhất quyết đòi lại cho bằng được chiếc đu quay màu hồng. Còn gã thì sợ bị người khác đánh giá nên nhanh gọn kéo em lên cho xong,  Ami ngồi cùng gã trong đu quay mà em khó chịu, khoanh tay, phồng má, chu môi tỏ vê giận dỗi gã.


"Yoongi xấu xa"



"Xời, cô muốn người ta đánh giá mình hay sao...!?"



"Tôi mặc kệ, tôi không chịu đâu"




"Lắc một hồi rớt xuống dưới bây giờ"



Em giận dỗi ngồi một góc nhìn gã, Yoongi vẫn vui vẻ nhìn ngắm khung cảnh phía dưới. Cả buổi tối cứ như thế mà trôi qua, hết trò chơi này lại đến trò chơi khác. Gã và em cùng nhau trải qua một buổi tối rất vui, sau một hồi mệt mỏi, em và gã ngồi xuống một quán nước trong công viên. Ami thở hổn hển vì vài giây tăng động, gã cũng bình thường ngồi uống nước cùng em. Sau một hồi trò chuyện, tự dưng điện thoại em kêu lên tiếng chuông từ số lạ.



"Dạ alo"



Tiếng nói trong điện thoại vang lên làm em hoang mang tột độ, họ thông báo những thông tin khiến cho Ami muốn ngất đi. Em không hề chơi bài xấu, cũng chưa từng đầu tư vào bất động sản, chỉ là mới bán đi một mảnh đất cho công ty, vậy mà số nợ của em đã lên đến hơn năm tỷ Won, tất cả tiền cũng đã biến mất. Em suy sụp, nhìn sang phía Yoongi đang dùng nước. Sau cùng, Ami không thể tiếp tục trụ được nữa, em nằm gục xuống bàn, khóc thật lớn.


"Ami! Cô sao vậy...!? Sao lại khóc...!?"



"Yoongi...tôi...tôi tài khoản của tôi...hức..Yoongi à"



"Sao...!?"



Gã lo lắng kéo em lên, hai tay lau nước mắt cho em, lau luôn những vết kẻ mắt bị chảy vì lem nước. Gương mặt em tồi tàn nhìn gã, Yoongi hỏi thăm em, hỏi xem rốt cuộc Ami là đang bị gì. Em không dám nói, chẳng thể hó hé vì sợ gã giận dỗi, bời lẽ từ đầu gã đã khuyên ngăn, bảo em rất nhiều. Kết quả em vẫn lờ đi, những gì xảy ra cũng là do em, tất cả là do em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro