33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ngồi đấy nhìn em khóc, không thể hó hé một lời, cũng chẳng dám hỏi thăm lí do của em. Yoongi cứ để em khóc thật nhiều, gã cứ để những giọt sầu kia rửa trôi đi phiền muộn. Yoongi cũng không càm ràm than thở, gã mặc cho em làm loạn hết cả lên, kệ cho người ngoài đàm tếu. Gã vẫn ở ngay bên cạnh nghe em khóc, đưa khăn giấy cho em, rồi ngồi đó chờ đợi em.




"Hức...hức.."



"Cô cũng mệt rồi nhỉ..!? Chắc là buồn ngủ lắm rồi"



Yoongi đỡ em dậy, nâng đỡ cái thân thể yếu đuối của em, gã không rõ em khóc về việc gì, chỉ là cảm thấy lo lắng cho em thôi. Đi được nửa đoạn đường thì Ami lấy từ trong túi xách ra một gói quà nhỏ tặng cho gã. Em dù Jđang buồn nhưng cũng không quên món đồ đặc biệt. Gã nhận lấy từ tay em, nói lời cảm ơn rồi tiếp tục  cùng em bước đi trên con đường lạnh lẽo. Ami vì khóc nhiều làm em nhòe đi đôi mắt, từng bước không vững chập chững ngã vào người Yoongi. Gã nhiều lần lo lắng đỡ đần em, muốn ngỏ lời được cõng em trên vai cho an toàn thân thể, thế quái nào Ami lại không chịu. Em muốn tự mình bước đi, có lẽ sau những gì đã xảy ra em không muốn ngu ngốc mà liên lụy đến gã nữa.




"Tuyết rơi rồi"



Gã nắm lấy tay em, cùng em đứng lại giữa con đường tấp nập. Dòng người qua lại chen lấn nhau, chỉ có em và gã là dậm lại đôi chân. Ami nhìn lên bầu trời đầy tuyết khi gã vừa thông báo, tuyết lạnh giá, trắng xóa rơi thằng vào mặt em, chúng như muốn làm đóng băng đi giọt nước mắt của em. Ami lì lợm hứng trọn cảm giác lạnh lẽo, Yoongi trước mặt lại nhẹ nhàng luồn tay qua sau tóc em. Em thắc mắc hỏi có chuyện gì thì gã lại chối, rồi dùng tay lau đi giọt nước mắt còn ứ đọng nơi khóe mắt.



Tiếp tục cùng nhau bước đi, gã đưa em về nhà, trọn vẹn nhìn em bước vào trong an toàn rồi mới từng bước trở về. Ami vừa bước vào nhà em đã lẹ làng nằm thằng lên giường. Cảm giác đau đáu từ sau đầu truyền đến, em ngồi thẳng dậy rờ vào thì mất một chiếc kẹp tóc ở phía sau. Em vội vã đứng lên chạy đến sói gương thì thấy một chiếc kẹp tóc xinh xắn được kẹp ngay ngắn trên phần tóc buộc. Em lấy xuống rồi nhìn nó thật kỹ vì nó xinh đẹp, vì đây có lẽ là món quà mà Yoongi đã âm thầm chuẩn bị và tặng nó cho em.




Tài khoản ngân hàng của Ami bị đột nhập mất hết số tiền của Bum chuyển đến, lại còn nợ thêm vài tỷ Won khiến em như sụp đổ. Đang ngồi thẩn thờ được một chút em lại nhớ đến Kim Bum, chắc hẳn là hắn sẽ giúp em. Sẽ giúp đỡ em khỏi sự bế tắc tiền nông. Sẽ giúp em...như lúc trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro