34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho hắn, bằng cả tâm hồn và sự tin tưởng, em cố gắng thật tập trung, tập trung hết sức có thể để chờ đợi một lời giải thích từ hắn. Nhưng sau cùng, những gì em nhận lại được chính là tiếng bíp bíp của đầu dây, và sự lặng yên của nỗi tuyệt vọng.

"Anh Bum à! Mau nghe điện thoại đi chớ, hức..sao lại...nghe điện thoại đi mà"

Em khóc thật lớn, gào thét trong nỗi cô đơn tuyệt vọng, Ami không thể tâm sự cùng ai cả bởi lẽ chính em là một kẻ ngu đần dốt nát, đáng lí ra lúc đầu em không nên tin vào những lời ong bướm, không vì mê tiền mà tin lời họ một cách dễ dàng. Giờ thì em cố tỏ vẻ đáng thương cũng chẳng được gì, cũng không thể cứu vãn được số nợ mà ngân hàng đã đẩy cho em. Ngồi một chút  trong sự vô vọng, em nhanh chóng lấy áo, bước ra ngoài đối diện với trời tuyết lạnh. Mặc cho cái giá rét phía trước đang dần cuốn đi nỗi uất ức trong lòng, em vẫn bước ra đối diện với sự lạnh giá, tàn độc của nhân gian.

Em đi đến một quán rượu gần nhà, một mình giải sầu với những chén rượu. Gương mặt say mèm em ửng đỏ, một mình một góc trút đi nổi buồn rầu. Dù cho người ngoài có nhìn vào đánh giá, họ chê bai con người Ami tệ nạn em vẫn mặc kệ. Họ có sống cho cuộc đời của em ngày nào, họ cũng chẳng biết được em lúc này đang kiệt quệ đến nhường nào đâu. Suy cho cùng, đám người ngoài kia cũng chỉ là những kẻ thất bại đi đánh giá người khác. Họ có thể thành công trong công việc, nhưng lại thất bại ở sự cảm thông, lòng thấu hiểu, có lẽ trong lòng của họ từ lâu đã nhanh chóng đóng băng, trở thành những con người máu lạnh ít hiền từ.

Nữa đêm trời càng lạnh, em bước ra khỏi quán rượu với tình trạng say khướt. Từng bước loạng choạng Ami tiến về phía ngôi nhà quen thuộc, em đứng dưới những bậc thang, nhìn lên ngôi nhà cao vót có Yoongi. Tự dưng chẳng vì lí do gì mà hai hàng nước mắt của em chảy xuống, em buồn bã, khóc thật lớn, thật lớn.

"Cô gì ơi! Cũng trễ rồi, cô đừng làm ồn nữa có được không..!?"

Em quay sang nơi có tiếng nói, là một người vô gia cư đang nằm trong một chiếc lều tạm bợ gần chân cầu thang. Ông ta có vẻ như là đang trong giấc ngủ, vậy thì em chính là kẻ xấu xa phá đi giấc ngủ của người ta. Vô tình nhìn vào trong căn lều, em nhìn thấy những dụng cụ vẽ của ông, lại liền thất tỉnh. Mọi thứ trong em như đang bừng sáng, một người như ông ta nhưng mỗi ngày luôn cố gắng, cống hiến tài năng của mình cho đất nước, lẽ nào em ở đây, là lớp trẻ lại vì một cú lừa mà đánh mất cả bản thân. Một nụ cười chua chát xuất hiện trên gương mặt, Ami cúi đầu xin lỗi ông rồi chạy về thật nhanh. Em thong thả bước vào phòng ngủ, đắp chăn thật kín, rồi đắm chìm vào giấc ngủ, tận hưởng những giây phút cuối cùng trước cơn giông bão.

Yoongi kia cả đêm không ngủ, gã vì lo cho em khóc nhiều sẽ mệt, lo cho em buồn bả một ngày dài. Dù không biết lí do, nhưng Yoongi đây lại cảm thấy sùng sục không yên, gã thế nào cũng muốn đến nhà tìm em lần nữa, nhưng nghĩ đến việc Ami đã buồn như thế nếu gã cứ đi đến an ủi rồi gắn hỏi thể nào cũng làm em buồn tủi thêm. Dù là lo lắng, gã vẫn quyết định giữ lại trong lòng, chờ sang hôm sau sẽ lại đến tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro