36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nhìn lấy em, ánh mắt ân cần đó Yoongi cứ dán vào thân thể em. Gương mặt Ami hóp lại, khóe mắt em sâu đi để lộ rõ sự mệt mỏi, cả cơ thể em ốm yếu xương đâm chỉa ra mọi nơi. Yoongi nhìn em mà lòng không ngừng lo lắng, gã không rõ cuộc sống em ra sao, nhưng gã hiểu rằng em đang mệt mỏi.

"Cô sao đây...!? Làm gì mà thời gian ăn cũng không có...!?"


"Do số lượng công việc hơi nhiều thôi, anh không cần lo đến thế"



Em đứng dậy, cuối đầu thật lễ phép rồi quay lưng đi. Để lại Yoongi ngồi đó cùng mớ suy nghĩ hỗn độn, gã nhìn bóng lưng em nhỏ bé, quan sát lấy hai tay đang tự ôm lấy thân thể mình sưởi ấm. Một nỗi u uất thoang thoảng trong lòng, Yoongi đứng dậy, chạy đến chỗ em. Đứng ngay sau lưng em, gã nhẹ nhàng chồm lên ôm chầm lấy em từ sau. Ami vì hơi ấm đột ngột làm cho sợ hãi, khẽ run lên rồi lại thôi, vì khi em cảm nhận được hơi thở quen thuộc lại hiền lành không chống cự.



Nhịp thở đều đều gã phả vào gáy em, Yoongi xoay người em lại cho Ami đối mặt, gã nhìn em, nhìn kỹ hơn gương mặt mệt mỏi. Sau đó thì tiếp tục ôm em, cho đầu em tựa vào vai mình thật êm dịu.


"Đừng giấu tôi. Cô nghĩ bản thân mình giỏi nói dối lắm à...!?"



Nước mắt em bắt đầu trực trào, nó tuông chảy lên vai áo gã, em yếu đuối tựa thân vào gã, hai mắt lại bắt đầu dỏ hoe. Gã ôm chặt lấy em, sưởi ấm em giữa mùa đông lạnh lẽo, cứ thế mà cùng em chôn chân tại vỉa hè giá lạnh. Mặc cho dòng người qua lại, gã vẫn ở đây sưởi ấm cho em, để rồi khi nghe Ami trải hết lòng mình Yoongi mới bắt đầu thấy em khờ dại. Rõ ràng từ đầu gã đã ngăn cản nhưng em nhất quyết không nghe. Sự dại dột của người con gái yếu mềm đã khiến em bị tha hóa, Ami giờ đây không còn nét hồn nhiên mà là một sự ủy khuất trong lòng, với gánh nặng hàng trăm tỷ.



"Về ở cùng tôi đi"



"Anh nói gì vậy...!?"



"Nếu cô đến sống cùng tôi chúng ta sẽ đỡ được một khoản tiền nhà"



Ánh mắt gã tha thiết nhìn em, Yoongi thương thay cho số phận người con gái dại khờ ngốc nghếch. Em dù có lớn hơn gã, nhưng đâu đó trong tâm hồn Ami lại là một cô gái dễ tin người. Gã lo lắng nhiều cho em vì Ami suy nhược, gã sẽ rất khổ đau nếu em cứ thế này chịu trận. Rồi lỡ như sau này khi em không thể tiếp tục được nữa, gánh nặng kia khi đã trở thành nợ xấu lại sẽ rất vất vã cho em.



Em suy nghĩ thật lâu, cứ ngập ngừng một lúc rồi từ từ nhìn sang gã. Yoongi cũng chỉ biết nhìn đi hướng khác mà không dám đối mặt với em. Lỡ đâu Ami từ chối gã sẽ buồn lắm.

_______________



"Ami! Cô phụ tôi một tay xem nào"



Trời âm u hơi giá rét, một mình Yoongi vật vã xách hay chiếc vali to đùng nặng trịch, trên vai và trước ngực là hai cái ba lô bự chảng lại thêm túi xách bên nách làm cho gã thêm phần đồ sộ. Ami đi phía sau ôm những vật dụng linh tinh, lỉnh kỉnh chạy theo sau gã. Yoongi mệt mỏi vì đồ nặng nên vã lắm mới nhờ em giúp đỡ, ấy vậy mà Ami ngờ nghệch chỉ biết chạy ở phía sau chứ không lên bổ trợ làm gã mệt muốn đứt hơi.



"Ami! Cô đi nhanh lên coi"



"Nè nè anh đừng có mà ra lệnh cho tôi"



"Chết tới nơi rồi còn ương bướng. Cô không mau giúp tôi thì tới năm sau cũng chưa chuyển hết đồ cô sang nhà tôi được đâu" Gã thở dốc, ngồi bẹp xuống vệ đường mệt mỏi nhìn em


"Cũng tại anh mà, tôi bảo gọi dịch vụ chuyển nhà thì không chịu đâu"



"Cô nghĩ tiền của cô đủ để trả họ à...!? Số nợ kia còn chưa tính hết..."



Em chạy đến bịt miệng gã trước khi Yoongi kịp nói thêm câu nữa. Dù sao em cũng đã chịu đựng việc phải cùng chung sống trong một mái nhà cùng gã, giờ lại muốn nhắc đến món nợ đó cho em thúi đầu chết hay sao. Ami khó chịu ngồi xuống bên cạnh, đôi tay liên tục phá phách làn tuyết trắng.



"Giờ mà có mì hải sản để ăn thì tôi sẽ nhanh nhẹn hơn đó Yoongi à!" mắt em long lanh nhìn lên phía gã cố tỏ vẻ đáng thương



"Ngoan đi lát về nhà tôi nấu cho mà ăn"



"Yoongi biết nấu mì hải sản luôn à..!?"



"Cô muốn ăn loại nào...!? Mì Shin hay sao...!?"



"Ý tôi không phải mì đó. Tôi muốn ăn mì hải sản ở quán đồ Trung Quốc cơ"



Em xụ mặt, tay liên tục chọc tuyết đến đỏ ửng. Yoongi bên cạnh cũng bắt đầu ngao ngán, nhưng suy nghĩ lại thì em thèm cũng đúng thôi cũng lâu rồi Ami đâu có được ăn chúng. Gã khẽ thở dài rồi đứng dậy cùng đống đồ của mình.



"Anh....anh đi đâu vậy...!?"



"Cô có ăn mì hải sản không...!?"



"Có"



"Vậy thì lẹ cái chân lên giùm con cái đi bà cố nội"



Em như được tiếp thêm sức mạnh, dùng hết năm trăm phần trăm công lực mà ôm đồ chạy theo gã. Yoongi ở đây cũng bó tay, thôi thì trước khi đối đầu với bão lũ cũng nên cho em ăn một bữa thật ngon để có sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro