37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và gã sau khi dùng bữa xong tại  quán ăn Trung Hoa liền gấp rút tiếp tục dọn dẹp. Em nhìn Yoongi chăm chỉ như vậy thì thương gã lắm, đáng lý ra lúc đầu em nên nghe theo gã, lẽ ra em không vì tham mấy đồng mà làm khổ Yoongi như thế. Ngày hôm nay khi ở đây cùng gã, khi em chứng kiến cảnh mà Yoongi chăm chỉ xếp từng món đồ nhỏ của em lên kệ thì thật sự Ami lại thấy bản thân mình rất tồi tệ.



"Cô ăn no rồi mà vẫn lười biếng sao?"


Gã đi đến, cốc lên đầu em một cái nhẹ rồi trách móc. Trong mắt gã Ami lúc nào cũng dễ thương cả, dù lúc bấy giờ em đang là của nợ nhưng đâu đó trong lòng gã vẫn cảm thấy được rằng em rất đáng yêu


"Anh biết mà Yoongi, mấy bữa nay vì lo trả nợ nên tôi ngày nào cũng phải làm quần quật. Tay và chân của tôi nè, nó mỏi lắm anh có biết không?"


Gã thở dài, ôm con gấu nhồi bông đi đến bên cạnh em. Yoongi khẽ đưa em ôm lấy con gấu thơm mùi kẹo ngọt, rồi dùng hai tay mình đấm bóp cho em. Thoạt đầu, em có vẻ lãng tránh, toàn thân hoảng loạn. Lát sau vì thấy Yoongi thật tâm muốn giúp đỡ nên cũng ngoan ngoãn ngồi yên.



"Mỗi khi cô mệt hay nhức mỏi cứ nói với tôi một tiếng"

"Anh tốt quá, thậm chí còn không ghét tôi"


"Cô nói gì vậy? Ghét là sao?"


"Ý tôi là...tôi ngu ngốc như vậy, tôi phá Yoongi như vậy..mà anh cũng ở đây để giúp tôi"

"Ami nè! Thật ra tôi..."


Gã xoay người em lại cho gương mặt em được đối diện cùng với gã. Ánh mắt gã bao lấy toàn bộ gương mặt hốc hác của em. Ami ngại ngùng không nhìn thẳng, thay vào đó em chỉ lén ngắm lấy đôi môi đang khô khốc mà Yoongi đang sắp sửa bập bẹ nói lời gì đó. Gã cứ chập chừng, ngập ngừng không dám nói làm cho em đây cũng hồ hợp không nguôi




"Tôi rất...Ami à tôi rất..."




"Yoongi! Mở cửa đi Yoongi!"



Tiếng đập cửa làm phá đi bầu không khí ngượng ngùng. Gã khẽ thở dài mệt mỏi rồi quay gót ra ngoài mở cửa để lại em với một tâm trạng trực trào. Em nghĩ, em nghĩ là em biết gã muốn nói gì, nhưng mà vẫn không muốn nghĩ đến. Vì Ami sợ, em sợ rằng mình vì con tim làm cho ảo tưởng, vì thích gã nên đâm ra nghĩ nhiều hơn thôi.



"Sao Yoongi có người khác vào ở cùng mà không báo với em?"



"À tại việc gấp nên anh quên mất. Giờ em biết rồi ha, Minyeon về nói với mẹ giúp anh nha"



Người con gái trước mặt lén nhìn vào căn nhà xập xệ, cô nhìn lấy em đang ngồi thẫn thờ cùng gương mặt bỏ ửng liền tỏ vẻ khinh khỉnh. Tự dưng trước kia gã đang sống một mình nay lại có thêm một người con gái khác vào sống chung quả thật là có điều cần giải quyết



"Vậy em đi nha, mà anh Yoongi ăn gì chưa? Qua nhà em ăn cơm"



"À anh ăn rồi, cám ơn em nha"




Dứt câu gã chào tạm biết cô gái rồi đóng sầm cửa lại, thở phào một cái nhẹ nhõm. Rồi nhìn lấy em, Ami vẫn còn ngồi thẫn thờ dưới mặt đất dường như là đang suy nghĩ một điều gì đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro