41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, gã tỉnh giấc vì những ánh nắng lập lòe chói lóa. Bên cạnh chẳng còn Ami nữa, Yoongi bừng tỉnh, bật dậy nhìn dáo dác tìm em cuối cùng lại bị tiếng xèo xèo và mùi hương trong bếp làm cho choàng tỉnh. Gã đi đến, len lén nấp sau cánh cửa bếp trộm nhìn em. Ami nhẹ nhàng từ tốn, từng cử chỉ vụng về bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho gã. Trong mắt Yoongi lúc này, Ami như một nàng tiên xinh đẹp đang ở bên chăm lo cho gã. Dù có giận đến mức nào cũng phải buông tha.

"Anh dậy rồi hả? Mau tắm rửa rồi ra ăn sáng"

Em không nhìn gã, chỉ đơn giản là biết Yoongi còn giận. Em hiểu là đêm qua mình đã sai, đáng lẽ em nên kiềm chế bản thân mình một chút

Gã bước khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng, ngồi xuống chiếc bàn bệt, quan sát từng món ăn trên những chiếc đĩa. Chỉ đơn giản là cơm, ăn cùng trứng cuộn, có thêm vài ba miếng rau ăn kèm. Gã cũng chẳng nói năng gì, bắt đầu dùng bữa sáng.

"Chắc là...làm phiền anh đến đây thôi. Tôi sẽ tự dọn ra ngoài, rồi tự trả nợ"

Gã ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn lấy cô gái trước mặt. Em đã nói những lời làm gã buồn, đêm qua thôi cũng quá đủ rồi.

"Sao đột nhiên...cô chỉ mới đến thôi mà"


"Tôi đã làm anh giận rồi, mặt mũi nào mà ở đây làm phiền anh nữa"


"Ami! Cô biết tôi thích cô mà đúng chứ?"


"Tôi..."


"Xin cô đó. Đừng đi, tôi không giận cô. Tôi biết hôm qua cô rất say, nếu cô đi...làm sao tôi sống được khi biết trên vai cô là một món nợ lớn. Làm ơn, hãy cho tôi giúp cô. Được không?"


Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng gã, tất cả đều chạm đến trái tim em. Từ hai người xa lạ, đến giờ lại thân thiết thế này cũng là do con tim cùng nhìn về một hướng. Em nắm lấy tay gã, chủ động hôn lên mu bàn tay chai sạn. Một chàng lơ xe nghèo khó lại chấp nhận chứa lấy một đứa báo đời ngu dốt như em. Ami cảm thấy may mắn, vì ông trời dù gì cũng còn thương em, và ban cho em một người đàn ồn tốt bụng.


Ăn xong bữa sáng, gã đi đến trạm xe buýt làm việc, còn em vẫn tiếp tục đến cửa hàng tiện lợi làm việc. Em biết nếu cứ thế này, thì đến kiếp sau cũng chẳng thể hết nợ nên em đã rất cố gắng, cố hết sức mình làm việc.


"Yoongi!"

Tiếng Namjoon vẫn cứ là trầm ấm như thế, anh thấy mắt gã đỏ biết rằng Yoongi vừa khóc nên giờ nghỉ trưa liền chạy đến hỏi thăm.


"Namjoon à! Cậu còn thích Ami không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi thế? Tất nhiên là còn rồi"


"Vậy...còn Ara?"


"Ara là em gái tôi"


Gã hụt hẫng, chằng biết nói gì nữa. Dù biết Ami thích mình, nhưng dù thế nào Namjoon vẫn là người hoàn hảo hơn hết. Anh tốt nghiệp ở một trường đại học danh giá, là con của một ông trùm bất động sản lớn nhất nhì Hàn Quốc, gia đình còn có cả vài dãy nhà cho thuê. Công việc tài xế xe buýt cũng chỉ là một trong những thú vui của anh, rồi sau này Namjoon cũng sẽ trở về quản lí công việc của gia đình. Còn gã, dù gì cũng chỉ là một thằng thất học, công việc chả ra đâu dù sao cũng chẳng thể lo cho em đàng hoàng. Nhưng Yoongi lại không cam lòng để mất em, gã năm lấy tay Namjoon, gục mặt cầu xin.

"Xin lỗi cậu...tôi...tôi đã lỡ thương Ami rồi. Cậu có thể đánh, có thể đá tôi. Muốn giết chết tôi cũng được. Nhưng xin cậu...có thể nào...nhường Ami lại cho tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro