42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Namjoon nhắm tịt, hai tay anh day day phần thái dương đau nhói. Anh dẫu biết họ có tình cảm với nhau, nhưng mãi chẳng chịu chấp nhận. Ngày hôm nay nhìn Yoongi hạ mình như thế chỉ để xin anh tha thứ và nhường lại Ami cho mình cũng đủ khiến lòng anh bồi hồi khôn xiết.

Anh không nói, chỉ lặng lẽ nhìn gã một cái rồi bỏ đi, bước đi nặng nề để lại Yoongi âm thầm đau khổ. Gã biết gã khốn nạn lắm, dám đâm sau lưng bạn mình để yêu người mà Namjoon quý mến. Gã tự thấy bản thân mình tồi, nhưng nếu cứ thế mà chấp nhận để Namjoon tiếp tục theo đuổi thì chắc chắn Yoongi sẽ chẳng bao giờ chiến thắng.


Namjoon trở về nhà sau khi tan ca, anh mệt mỏi thả mình xuống chiếc nệm trắng. Cầm trên tay chiếc điện thoại, anh từ từ lướt mạng xã hội. Lẳng lặng vào trang cá nhân của Ami, đã lâu rồi em không cập nhật hình ảnh nữa, mỗi khi nhớ em anh cũng chỉ biết nhìn lại những tấm ảnh đã lâu còn đọng lại trên ig của em.


Tiếng tin nhắn đến làm Namjoon bừng tỉnh, Ara ngày nào cũng nhắn hỏi thăm sức khỏe anh. Namjoon cảm động lắm, nhưng lại không dám tiếp xúc nhiều với con bé. Vì Ara còn nhỏ, lại phải đi học, anh không muốn bé nó thích anh để rồi vì anh mà buồn bã.

Namjoon nhìn dòng tin nhắn, khẽ cười rồ bật dậy, chuẩn bị dọn dẹp chào đón Ara ghé chơi nhà. Mỗi ngày đều như thế, con bé luôn nấu bữa tối mang qua cùng Namjoon ăn, vì chỉ ở có một mình, lại còn xa nơi Yoongi sống, đôi lúc Ara lại thấy tủi thân buồn bã, vậy nên Namjoon mới ngỏ lời mỗi ngày cùng em ăn tối. Con bé rất biết điều, vì biết anh đi làm mệt, nên mỗi ngày đều nấu món ngon mang qua mà không hề than trách. Có lẽ ngoài Yoongi ra, thì Namjoon là người đàn ông duy nhất mà Ara quý mến nhất cuộc đời.



"Anh Namjoon ơi!"


Tiếng chuông cửa của căn trọ nhỏ vang lên. Namjoon chạy ra chào đón, dù là công tử nhà giàu nhưng anh không muốn dựa dẫm. Đã ra riêng từ lâu, vậy nên cách cư xử  và nói năng của Namjoon cũng rất khác. Anh luôn tỏ ra vẻ là một tri thức, dù chỉ là một người lái xe buýt, nhưng chẳng ai có thể khinh miệt được anh.

"Em vào nhà đi. Anh có mua nước trái cây cho em"


"Wow chắc chắn là sẽ rất ngon. Hôm nay em có nấu canh cá cay với ít thịt gà. Anh Namjoon ăn thử xem có hợp khẩu vị không"


Con bé ngồi xuống, từ tốn bày biện thức ăn thật đẹp mắt, nụ cười trong sáng thơ ngây của một thiếu nữ đôi khi làm anh say đắm. Nhưng vì trước đó đã có Ami, cái bóng của em quá lớn vì vậy dù thế nào cũng chẳng thể gạt bỏ đi được.


"Em sao lại nấu nhiều món thế?"


"Vì hôm qua anh uống hơi say, em nghĩ anh nên ăn một chút canh cá sẽ khỏe hơn"


"Thật phiền em quá, Ara đã đi học cả ngày rồi mà giờ còn phải nấu ăn nữa. Đáng lẽ anh mới là người nấu cho em"


"Không! Em sợ cháy lắm, nên anh Namjoon đừng nấu ăn nha"

Con bé đáo để chọc ghẹo, anh cười tươi, khóe miệng nhếch lên vì ngại ngùng. Bầu không khí cứ thế vui vẻ mãi giúp Namjoon quên đi những u buồn.

___


Em vừa hoàn thành xong công việc phụ bếp, mệt mỏi bước ra khỏi quán ăn, em ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ gần đó, nhìn lấy những đồng lương bạc lẽ vừa nhận được ở hết thảy là ba nơi làm việc. Chán trường tính toán điên cả đầu, em lại ngồi đó ngẩn ngơ.


"Làm mệt lắm hay sao mà nhìn cô chán vậy?"


Yoongi đi đến, ngồi xuống bên cạnh em


"Sao anh lại đến đây?"


"Đến đón cô về, cũng khuya rồi mà. Đi về ăn cơm thôi, tôi đói quá"


"Được, đi thôi"


Em cười, rồi nhanh nhảu đứng dậy cùng gã trở về nhà. Trên con đường đầy người qua lại, em tay trong tay cùng Yoongi bước đi thật nhẹ nhàng. Bụng Ami công cào réo gọi, em lại cảm thấy thật hạnh phúc và biết ơn.


"Ami này!"


"Hửm?"


"Hay là cô...đi học tiếp đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro