chanel, cartier và nhẫn cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi gặp min yoongi, t/b rất sợ hôn nhân, em sợ việc gắn kết với ai đó cả đời, vì trong mắt em, ngoài bản thân mình ra, sẽ không có ai ở được với nhau đến suốt đời cả, huống chi là với người có cái tôi lớn như em.

trước khi gặp t/b, min yoongi cũng rất sợ hôn nhân. đứng ở vị trí của anh mà nói, không dễ để biết được ai thật lòng với mình, và ai không. ai đến vì tình cảm, ai đến vì tiền hay danh vọng, không phải lúc nào cũng có thể nhìn ra được. hơn hết, trong mắt min yoongi, sự nghiệp của anh luôn luôn và mãi mãi là số một, không phải ai cũng chấp nhận điều đó.

t/b thì khác. vì bản thân em cũng luôn đặt sự nghiệp của mình lên làm hàng đầu, nên khi cả hai ở bên nhau, thực sự rất yên bình. chỉ là anh làm việc anh, em làm việc em, khi nào hai ta rảnh thì ở cùng nhau một lát. 

vậy mà cũng hai năm rồi.

hôm nay, được ngày rảnh rỗi, cả hai cùng nhau ra trung tâm thương mại để mua sắm thêm ít đồ. đứng ở quầy trang sức của cartier, t/b vừa lựa cho bản thân mấy đôi bông tai, đoạn em bất chợt lên tiếng với yoongi:

"anh này."

"hửm?"

"chanel hôm qua gửi mail, mời em về làm giám đốc marketing cho chi nhánh châu á - thái bình dương của họ."

"khoan, cho anh hỏi cái này," giọng yoongi đột nhiên trở nên nghiêm trọng khiến t/b có chút lo lắng, "em làm kế toán thì làm sao bây giờ được mời làm giám đốc marketing vậy..."

nghe câu hỏi của anh, t/b chợt bật cười nhẹ nhõm. trời, tưởng gì, "bằng tốt nghiệp em là bằng quản trị kinh doanh chuyên ngành marketing mà anh. em xin vô bighit làm trái chuyên ngành."

yoongi gật gù, sau đó anh cũng đáp lời ngay tắp lự, tông giọng vẫn luôn trầm ổn, "em có định đồng ý không? anh thấy đó là cơ hội tốt cho em, ngành thời trang cũng là ngành mà em mong muốn được làm mà."

"em chỉ cảm thấy, nếu em sang chanel làm, chúng ta sẽ ít có thời gian gặp nhau hơn," t/b vừa săm soi đôi bông tai kim cương có tạo hình hoa hồng vừa trả lời yoongi, "chứ còn công việc đó, đương nhiên là em thích, rất thích."

"vậy thì em cứ nhận," yoongi hơi mỉm cười nói, "em làm gì em thích thôi. em biết tính anh mà, anh cũng không lo nghĩ trước những chuyện như thế đâu. gặp nhau là duyên, tiếp tục là nợ mà, em không nên để chuyện tình cảm cản đường công việc."

"cảm ơn anh, yoongi," t/b quay sang, nắm chặt bàn tay anh mà nhìn anh với đôi mắt đầy yêu thương, xen lẫn một chút biết ơn, "thật ra em cũng định đồng ý rồi đó."

t/b nói rồi, cả em và yoongi đều hơi bật cười một chút. bất chợt, ánh mắt yoongi hướng về cặp nhẫn kim cương đang được trưng bày cạnh đôi bông tai mà t/b có ý định mua, anh bình thản hỏi em, "anh không thích hôn nhân lắm đâu, nhưng mà anh có thể sẽ cầu hôn em đó."

gật gù, t/b đồng tình, "em cũng không tin vào hôn nhân đâu, nhưng biết đâu em có thể đồng ý đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro