ngủ một giấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian gần đây, min yoongi bắt đầu cảm thấy có một chút áp lực với công việc của mình. khi đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh lo sợ rằng rồi một lúc nào đó, thành tích đi xuống và vị thế của nhóm chẳng còn như trước được nữa, rồi người ta sẽ cho rằng BTS đang tuột dốc. dẫu biết rằng chẳng ai làm vua mãi mãi được, nhưng chính những nỗi lo đó khiến cho cả yoongi lẫn BTS nghĩ rằng, chẳng phải họ nên tìm một thời cơ đẹp để dừng lại hay sao?

những suy nghĩ này chi phối yoongi đến độ, một buổi tối trong lúc đang làm nhạc giữa chừng thì anh lại ngồi đực mặt ra nhìn trần nhà mất một lúc, chẳng màng đến xung quanh mình, cũng không nhớ rằng mình đang làm dở việc gì. mãi đến khi t/b phẩy phẩy tay trước mặt và lay lay anh mấy cái, yoongi mới ngớ ra rằng nãy giờ tâm trí mình lạc đi đâu mất.

t/b nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh, đôi mắt em hằn sâu sự lo lắng:

"yoongi, có việc gì không ổn à?"

"không. không có."

"này, anh lừa ai thì được, chứ lừa em không dễ đâu," t/b bĩu môi, "em đi guốc trong bụng anh đó."

yoongi nhẹ cười, thở dài, "chút lo lắng cho tương lai."

"em có thể giúp được gì không?"

đúng như em lo lắng, khi t/b cất lời hỏi, yoongi đã vội lắc đầu, vẻ mặt anh hơi tội lỗi khi chẳng thể nói cùng em, "đây là việc của nhóm nên là..."

t/b biết yoongi của em vốn không thích chia sẻ những suy nghĩ của mình, nhất là những vấn đề liên quan tới công việc của anh, những vấn đề mà em sẽ khó để đặt mình vào (vì em đâu có trải qua những trải nghiệm đó để có thể khuyên nhủ anh). đối với vấn đề chuyên môn của đối phương, cả hai vẫn luôn chọn cách tôn trọng và cho người kia không gian của mình. em cười buồn, bàn tay vuốt vuốt dọc sống lưng yoongi:

"em biết mình không giúp được gì, lựa chọn là ở anh và các anh ấy, dù đây là việc gì đi nữa. nhưng mà cho em nói một điều nhé."

"ừ."

"mỗi khi chẳng biết phải làm gì, hay có quá nhiều thứ để lo nghĩ, em sẽ đi ngủ," thấy yoongi nhíu mày nhìn mình vẻ không tin, t/b xua tay, "không đùa nha, thiệt đó. đúng là em làm vậy phần nhiều là để trốn tránh hiện thực, nhưng mà khi em ngủ, em có cơ hội để bản thân bình tĩnh lại, ngủ một giấc dậy rồi suy nghĩ xem mình nên làm gì. nếu ngủ dậy mà việc đó còn quan trọng thì giải quyết, nếu không quan trọng nữa thì thôi. nhiều khi trong giấc ngủ, người ta còn mơ thấy cách giải quyết nữa cơ."

"ai bảo em thế?"

"mendeleev soạn được bảng tuần hoàn hóa học từ một giấc mơ đó!"

"khùng."

lúc đó, yoongi chỉ cười rồi kí đầu t/b một cái, nhưng thật ra, trong lòng anh cũng sớm cảm thấy cô gái của mình nói có phần đúng. tối đó, sau khi trở về nhà mình, yoongi không thức làm việc như mọi hôm mà quyết định đắp chăn đi ngủ.

và sáng hôm sau, lúc anh tỉnh dậy, nỗi sợ mơ hồ kia đột nhiên chẳng còn quan trọng nữa. miễn là hiện tại, anh và BTS vẫn muốn cống hiến, các fan của họ vẫn còn muốn lắng nghe, thì toàn bộ những điều khác, vẫn là không quan trọng.

có lẽ, cô bạn gái của min yoongi chẳng hề ngốc ngếch như anh vẫn nghĩ. em có thể đưa cho anh những lời khuyên hữu ích nhất, dù thoạt nhìn chúng có vẻ thật ngớ ngẩn. và yoongi yêu em vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro