simp chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho dù yoongi lúc nào cũng chiều chuộng em, chẳng hiểu vì sao trong đầu t/b vẫn luôn có suy nghĩ rằng gã người yêu của em rất khó tính. cũng bởi vì thế, t/b vui biết chừng biết mực, do em sợ nếu có quá lố lỡ lầm mà khiến min yoongi tức giận lên, thì chắc chạy đằng trời cũng không thoát được.

thế nhưng, dường như chỉ có một mình t/b cảm thấy min yoongi khó tính thì phải.

chuyện xảy ra vào một lần đi ăn với đứa bạn từ đại học của em. nhỏ chỉ vừa chuyển sang seoul sống được vài tháng và chỉ gặp yoongi vài ba lần khi cho em quá giang về căn hộ sau mấy buổi ăn chơi, vậy mà khi t/b kể rằng, thật ra em vẫn còn một chút e dè trước sự khó tính của anh, nhỏ lại bật cười khoái trá:

"bà nói sao vậy? tui thấy anh yoongi đúng dễ tính luôn á."

"phải rồi, bà đâu có ở với ảnh."

và đâu có phải nghe ảnh càm ràm mỗi khi bà quên tắt máy lạnh trước khi ra khỏi nhà, vứt túi xách bừa bãi dưới sàn, hay là ăn ngủ không đúng giờ giấc đâu.

"làm ơn đi," cô bạn em xua tay, "nhìn một phát là biết liền ảnh simp chúa luôn đó."

"gì? simp chúa thì đã không càm ràm về lối sống bừa bộn của tui rồi."

t/b biết, em sống bừa bộn là sai, nhưng nếu anh thật sự là "simp chúa" như những gì bạn em nói, thì có lẽ em đã thoát trận mà chẳng phải nghe anh than thở về việc phòng em trông như chuồng heo thế nào rồi.

"nhưng mà ảnh càm ràm bà xong, ảnh im lặng dọn dẹp cho bà đúng không?"

"không có!" t/b lắc đầu nguầy nguậy, "anh vừa la vừa dẹp!"

"đó, simp chúa! đừng cãi tui."

thậm chí đến lúc trên xe bạn mình để trở về nhà, t/b vẫn còn ngẫm nghĩ dữ lắm. thì bạn em có nói đúng thật, yoongi chỉ la la cái mồm là thế thôi, chứ thực ra anh vẫn sẽ luôn là người thầm lặng dọn dẹp những mớ hỗn độn (đúng nghĩa đen) mà em tạo ra. anh luôn biết chiếc túi birkin em dùng để đi làm sẽ luôn nằm trên bàn làm việc còn túi dior chỉ để đi chơi thì xếp gọn lại trên nóc tủ. khi t/b đi chơi về, máy lạnh trong phòng em luôn được ai đó tắt giúp rồi. và bát đĩa dơ của em thì luôn được rửa sẵn.

kể cả khi bọn họ tranh cãi nhau về điều gì đó mà đến giờ t/b cũng không chắc là gì, thì ngay giữa cuộc cãi vã, đột nhiên yoongi lại cắt ngang lời em, giọng vẫn đanh đanh mà hỏi:

"rồi tối nay ăn gì?"

"hả?"

"còn hả cái gì nữa? ăn gì nói lẹ còn nấu?"

dù lúc đó rất tức giận với anh, t/b vẫn được ăn một bữa bít tết chín vừa ngon lành.

ừm, hình như, tỏ ra khó chịu là thế, min yoongi lúc nào cũng dễ tính và dung túng với t/b cả.

đến lúc cô bạn tiễn em đến cửa nhà, nhỏ còn không quên gọi với lại:

"nói với simp chúa là tui chào ảnh nha!"

nghe thấy giọng oang oang của cô bạn em, min yoongi mím môi, giọng đều đều hỏi lại:

"em ấy vừa gọi anh là simp chúa à?"

"dạ hì."

"hì gì, nó nói đúng rồi đó," mặt vẫn tỉnh bơ, yoongi đáp lời rồi thở dài, "thế mới chán chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro