series ngắn về túi xách của t/b: chanel boy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện số hai là về chiếc túi chanel boy màu trắng của em, một chiếc túi mà t/b cũng chỉ mua về rồi... để đó chứ hiếm khi nào sử dụng.

nếu như em mua chiếc gucci dionysus vì cái tên, thì chanel boy lại được t/b tậu vì câu chuyện gắn liền với nó.

t/b vốn yêu thích nhãn hiệu cao cấp này nên yoongi không có nghi ngờ gì khi thấy em rước một chiếc túi mới về sau chuyến du lịch paris cùng mấy cô bạn cấp hai của mình; thế nhưng trong một lần dọn nhà, em lại vô tình buột miệng rằng, em mới đeo nó được đúng một lần, vào hôm em cũng mặc váy trắng đi dự tiệc ở công ty. lúc đó anh mới nhíu mày hỏi tại sao, t/b chỉ cười trừ:

"anh không thấy chiếc này cồng kềnh hả? mấy cái classic flapbag của em đều nhỏ gọn hơn. còn nếu em muốn xách túi to hẳn thì bỏ vào cái túi birkin anh tặng sẽ tiện hơn nhiều. với cả," t/b thì thầm như sợ có ai nghe thấy (yoongi luôn thấy phục với cái độ diễn sâu của cô bạn gái mình), "đừng có nói sếp em biết nhưng mà chanel boy trông xấu hoắc. cứng cáp không ra cứng cáp mà nàng thơ không ra nàng thơ."

yoongi chỉ cười mà lắc đầu, "thế nhượng lại cho ai cần hơn đi."

"ơ?" em há hốc mồm, lại vẫn tỏ cái vẻ diễn sâu của mình, giả vờ sốc, "sao anh lại nói thế?"

"chứ em mua đắt thế không xài lại phí nữa. lần này lý do mua của em là gì? đừng nói là lại do cái tên nhé."

"không hẳn," t/b nhún vai, giống như gần năm ngàn euro em bỏ ra chẳng bõ bèn gì, "anh biết tại sao dòng này lại được gọi là chanel boy không?"

"không."

"ừ, anh biết gì về thời trang đâu," t/b le lưỡi trêu chọc yoongi rồi hí hửng giảng giải, "nó được đặt tên theo boy capel, người tình một thời của coco chanel, người đã đầu tư tiền bạc cũng như sự ủng hộ cho sự nghiệp thời trang của bà ấy. cái hay của cái túi không phải là bề ngoài mà là điểm này nè."

nói rồi, em mở khóa chiếc túi của mình cho yoongi nhìn vào mấy ngăn ở trong. t/b chỉ cho anh xem ở ngay phần nắp túi, có khóa kéo dẫn tới một ngăn bí mật.

"người ta bảo khi xưa, coco chanel hay may thêm một ngăn thế này để cất thư tình của mình và boy capel. em thấy nó thú vị ở điểm đó."

"khùng."

"khô khan như anh thì hiểu gì về lãng mạn đâu."

em khịt mũi phản bác, còn yoongi chỉ cười khì mà kí nhẹ lên đầu t/b một cái thật yêu.

bẵng đi một thời gian, trong một hôm t/b đã đem hết mấy cái túi chanel khác của em ra tiệm chăm sóc, em chỉ còn chanel boy là lựa chọn duy nhất để mặc cùng chiếc váy trắng của mình để đi uống cà phê với bạn.

vì cái thói bất cẩn nên đến lúc về, t/b lại luống cuống tìm mãi chẳng ra thẻ giữ xe của mình ở đâu. lục tìm hết những ngăn còn lại trong túi mà vẫn không thấy, bạn em mới gợi ý tìm trong ngăn "thư tình" nọ đi.

"không có đâu bà, tui chả bao giờ mở nó ra."

"thì bà cứ thử còn hơn không."

khi t/b mở ra, có một mẩu giấy nhỏ bên trong nó, dẫu chẳng phải thẻ xe như em mong đợi, nhưng lại khiến nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt còn đang lo lắng của em.

anh không hiểu gì về lãng mạn cả. nhưng anh yêu em.

là yoongi vốn khô khan, chẳng bao giờ nói lời yêu của em viết đây mà, cái nét chữ này, chỉ có của anh mà thôi. min yoongi của em là vậy đó, lời yêu vốn khó khăn để nói ra, nhưng khi anh đã thể hiện, thì chẳng ai có thể sánh bằng. lúc nào cũng luôn bất ngờ, và chân thành, nên lời yêu của min yoongi thật đáng giá biết bao.

và t/b thấy em thật may mắn vì có anh bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro