kiên nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một ngày nữa, min yoongi cứ ở lì trong phòng thu.

mặc dù cả ngày trời tất bật ở công ty, thế nhưng chỉ vừa xong việc của mình, t/b đã liền chạy sang phòng thu của anh, tay em mang hai phần cơm nóng hổi vừa mua mà chẳng kịp tắm rửa  thay quần áo gì.

thế nhưng trái với sự sốt sắng của cô bạn gái, anh nhạc sĩ vẫn cứ chăm chăm làm việc bên máy tính của mình, mặc kệ phần cơm của anh cứ thế mà nguội dần.

t/b cũng chẳng hề hối thúc gì anh, em chỉ ở đó, yên lặng quan sát yoongi, đồng thời cũng làm báo cáo cho công việc của bản thân.

tầm mười hai giờ đêm, park jimin ghé qua phòng thu để kiểm tra tình hình của ông anh mình, mới bất ngờ mà thấy cô bạn gái của anh vẫn còn ngồi đó, gõ gõ máy tính vẻ rất tập trung.

ngồi xuống cạnh t/b, jimin thắc mắc:

"em chưa về à?"

"chưa. em ở đây làm việc cũng được," t/b hơi mím môi, "chủ yếu để kiểm tra tình hình của anh ấy."

"anh ấy không đuổi em ra à?" jimin cười cười, "anh nhớ hai người bao lần cãi nhau về mấy vụ này rồi?"

t/b chỉ đơn giản là lắc đầu, "lần này em có ép anh ấy đâu. em tin tưởng yoongi biết khi nào nên nghỉ. nhưng mà em muốn ở lại hưởng ké máy lạnh miễn phí thôi."

trước câu đùa của cô em, park jimin chỉ biết cười trừ.

"em kiên nhẫn nhỉ? ngồi giám sát tình hình anh yoongi thế này."

kiên nhẫn. t/b nghĩ từ đó phải dành cho yoongi mới đúng.

yoongi vẫn luôn kiên nhẫn với con người lúc nóng lúc lạnh của em, luôn biết cách phải làm thế nào với một đứa tính cách phức tạp, hay gây rối như t/b.

thậm chí, có một lần, anh càu nhàu t/b về việc em thức quá khuya, ấy thế nhưng khi em vô tình làm bể cốc nước trên bàn làm việc trong lúc quờ quạng trong bóng tối vào hai giờ ba mươi sáng, yoongi vẫn tỉnh dậy và lau dọn mọi thứ cho em. chẳng có một lời cằn nhằn nào cả (mặc dù anh có hơi nhăn mặt một chút). anh chỉ đơn giản nói với em rằng, xong hết rồi thì ngủ đi.

nhớ lại, t/b chỉ mỉm cười nhẹ mà nói với jimin.

"vì anh ấy luôn kiên nhẫn với em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro