the one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook vừa chia tay bạn gái.

sau một thời gian dài cãi vã và bất hòa, rốt cuộc thì cậu em của min yoongi cũng đưa ra được quyết định khó nhằn này. và dẫu cho cô bạn gái của cậu chàng có nhất mực không đồng ý, jeon jungkook cũng không xoay chuyển, bởi vì trong lòng cậu lúc đó, jungkook biết rằng, đã đến lúc để kết thúc rồi.

nơi đầu tiên jungkook đến sau khi chia tay bạn gái, lại chính là studio của min yoongi. 

cậu em biết rằng, người mình cần tâm sự nhất lúc này là người anh lớn luôn dịu dàng và dung túng, nhưng cũng sẽ không ngại để nói những lời thật lòng nhất với mình nếu mình là người sai.

thế nhưng, khi cánh cửa phòng thu vừa mở ra, người jeon jungkook thấy bên trong phòng không phải là người anh của cậu, mà lại là t/b.

"t/b?"

"anh jungkook?"

đang ngồi làm việc trên chiếc bàn được yoongi kê ngay gần bàn làm việc của anh để tiện cho em, t/b ngẩng đầu lên, bất ngờ khi đã mười một giờ đêm rồi mà jungkook vẫn còn ghé sang, lại còn mang một vẻ mặt sầu não đăm chiêu lạ lùng.

"anh- anh yoongi đâu rồi em?"

"ảnh ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn rồi ạ," t/b mím môi, chỉ vào chiếc ghế sofa ngay gần cửa phòng thu, "anh vào ngồi đợi xíu i. lát ảnh về liền giờ á."

jungkook cười ngượng, rồi cũng làm theo lời cô em. bình thường jungkook và t/b mà gặp nhau, do đã quen thân nên cũng hàn huyên đủ thứ, ấy thế mà hôm nay thấy ông anh mình cứ im lặng rồi nhìn xung quanh, t/b liền hiểu ra ngay, jungkook không đến chơi, mà vì có gì đó quan trọng cần tâm sự với yoongi. em hắng giọng, "anh gặp chuyện gì à?"

"hả?" jungkook giật bắn mình khi bị nói trúng tim đen, "à anh... anh- sao em biết?"

"anh là một trong những người dễ đoán nhất trần gian này luôn đó," t/b nhẹ cười, "biểu cảm khuôn mặt anh không nói dối được."

y chang min yoongi vậy.

"à, thật ra, anh có vài thứ muốn nói với anh yoongi. về chuyện yêu đương ấy mà," thấy t/b bắt đầu gặp laptop lại, vẻ mặt tò mò muốn nghe, jungkook gãi cổ, cười cười, "nói với em luôn hả?"

"nếu anh không ngại."

"ừ thì cũng có... nhưng mà thôi đằng nào hai đứa mình cũng là anh em," jungkook chép miệng, "anh với bạn gái chia tay rồi. là anh đề nghị trước."

"cái cô mà vẫn hay giận anh ấy phải hông?"

jungkook thở dài, "phải. cổ đó. chỉ là anh cảm giác tụi anh không... giống nhau? nghe có vẻ như anh rất khốn nạn, anh biết, nhưng mà anh dần cảm giác như không được là chính mình khi bên cô ấy. phải cẩn trọng từng lời mình nói, từng hành động mình làm để không phật lòng cô ấy, thực sự anh chịu đủ rồi."

"không, em không thấy anh khốn nạn."

t/b nhún vai, và jungkook nghiêng đầu, nhìn em đầy thắc mắc, "em cũng từng như anh. cũng từng hẹn hò những người mà quan điểm khác em. cũng không thoải mái, lúc nào cũng sợ làm trái ý họ và bị giận dỗi. nên em cũng kết thúc, vì em biết rằng, thế thì không đúng người rồi. nên anh không làm gì sai cả, jungkook. thật ra anh đã giải thoát cho cô ấy tìm người hợp với mình hơn."

"sao hai đứa mình lại giống nhau thế nhỉ?"

jungkook bật cười, khiến t/b cũng bật cười theo cậu. được một lúc, jungkook lên tiếng hỏi tiếp, "nếu thế thì, làm sao em biết em gặp đúng người?"

"mình cảm thấy thoải mái khi ở cạnh họ. thế thôi," t/b tủm tỉm, và jungkook biết, ngay lúc đó em đang nghĩ tới người anh thứ hai của cậu, "không phải bộ tịch. không phải thận trọng. chỉ là em thôi. và cả hai thấu hiểu cho người kia, cho cuộc sống của họ."

"là anh yoongi, đúng không?"

"chứ còn ai," t/b làm vẻ mặt tự đắc khiến jungkook lần nữa phải phì cười, "có lẽ là do em và anh ấy có quan điểm sống giống nhau nên cả hai hiểu được nhau. có lẽ là vì yoongi quá dung túng em. em cũng không biết nữa, chỉ là khi ở bên ảnh, em cảm thấy... đúng."

"và em nghĩ anh có gặp được một người như vậy không?"

"em không biết được, kook ơi. có lẽ có, hoặc là không. nhưng nếu anh gặp được người đó, anh sẽ biết ngay ấy mà."

"đôi khi anh không biết, giữa anh và mày, đứa nào già hơn luôn đó."

"thì dù sao, em cũng đang quen một ông chú gen y mà," t/b chậc chậc lưỡi mà buông lời đùa, "lối sống già nua dần dần ngấm vào máu em rồi."

em không biết rằng, lúc đó, ở ngưỡng cửa có một yoongi đang nở một nụ cười đầy yên bình và mãn nguyện khi nghe những lời em nói với jungkook. yoongi nhớ, trước đây, chẳng có mấy ai là hiểu được tâm lý cầu toàn và tham công tiếc việc của anh cả, vì vậy những người anh tìm hiểu rồi cũng không đi đến đâu. nhưng với t/b thì khác, thậm chí em lại còn tham công tiếc việc hơn cả anh nữa, cả hai hiểu cho nhau, chẳng bao giờ xảy ra giận dỗi hay bất hòa vì những điều không đáng. dẫu lúc mới yêu em có một chút tủi thân vì sự khô khan của anh thật đấy, nhưng t/b cũng chẳng bao giờ ép buộc anh phải thay đổi vì em. dần dần t/b cũng hiểu và cảm nhận được rằng, một min yoongi chẳng bao giờ nói lời yêu sáo rỗng, lại chính là một min yoongi luôn yêu thương em từ từng hành động nhỏ nhặt.

giống như t/b đã nói với jungkook vậy, ở bên em, yoongi cũng cảm thấy thoải mái. vì anh được là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro