series ngắn về túi xách của t/b: louis vuitton artycapucines.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm đó là một ngày chủ nhật đầy bình thường.

t/b đang ngồi trong phòng làm việc, giải quyết vài ba cái báo cáo tài chính thì đột nhiên lại có số điện thoại lạ gọi đến cho em.

"chị t/b phải không ạ? có một đơn hàng của louis vuitton được giao đến cho chị, để ở bàn lễ tân của chung cư rồi ạ."

"louis vuitton?"

t/b hỏi lại lần nữa để chắc chắn, vì em nhớ rằng thời gian gần đây mình không đặt cái gì từ louis vuitton về cả. em vừa định hỏi, nhưng dường như lễ tân đã quá hiểu em mà lên tiếng trước:

"đã được thanh toán rồi ạ."

nếu lúc được gọi đến, em đã bất ngờ rồi, thì khi mở chiếc hộp to khổng lồ từ louis vuitton ra, t/b lại còn bất ngờ hơn nữa. vì bên trong chẳng phải là một chiếc túi bình thường, mà là một chiếc thuộc dòng artycapucines - dòng túi sêu giới hạn được các nghệ nhân nổi tiếng làm thủ công.

một tháng trước, t/b cũng dậy sớm với ý định canh để đặt cho bản thân một chiếc artycapucines, nhưng em cũng biết rằng với số lượng giới hạn, khả năng thành công là rất thấp nên chỉ xem như thử vận may mà thôi.

và t/b trượt mất thật.

vậy mà đột nhiên hôm nay, lại có một chiếc túi artycapucines được giao đến cho em thế này, t/b hình như cũng lờ mờ đoán được là do ai đặt đến.

gọi cho số điện thoại quen thuộc, t/b chỉ mới nói được hai từ "có phải-" thì bên kia đầu dây, giọng nói trầm khàn của min yoongi vang lên đều đều:

"em có thích nó không?"

"em có."

t/b tủm tỉm cười, "làm sao anh biết em thích chiếc túi đó?"

"anh đã nhìn đống túi trong tủ em đủ lâu để biết gu em là gì rồi."

min yoongi luôn là thế, chẳng bao giờ nói lời nào, im lặng quan sát, rồi mang đến những bất ngờ ngọt ngào nhất.

anh cứ như thế, t/b càng bên anh lại càng thấy yêu anh nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro