Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/12/2019. 

Còn 1 ngày cho đến Ngày của Taehyungie. Năm ngoái nhóm còn trong tour nên chẳng đi đâu được. Còn lần này rảnh, cả nhóm quyết định về Daegu, vừa để mừng sinh nhật Tae, vừa để du lịch sau một năm vất vả.

Daegu cũng là quê hương của Yoongi. Anh mong chờ ngày về lắm, để thăm nhà sau bao ngày xa cách, và còn để ăn những món tuyệt ngon của mẹ. Nhưng xem ra, có người còn háo hức hơn cả Yoongi.

Suốt mấy ngày nay Jin hyung cứ nói về Daegu mãi. Lảm nhảm xong lại hỏi những câu kì lạ:

- Ganie này, con gái thường thích được tặng gì nhỉ?

- Em là con trai. Anh hỏi em, em biết hỏi đầu gối à?

-*-

Đáp chuyến bay đêm từ Gangnam, Bangtan đến nơi vào rạng sáng. Xuyên qua cơn mưa tuyết dày đặc, những tia nắng Daegu đầu tiên len lỏi, mang sự ấm áp đến chào đón các chàng trai.

Các chàng trai thu dọn hành lí vào khách sạn rồi tự do nghỉ ngơi. Vài tiếng nữa là tiệc mừng sinh nhật Taehyungie. Ngoài Bangtan còn có gia đình và bạn bè Taehyung tham dự. Mất ngủ suốt chuyến bay, Yoongi mệt nhoài trên giường khách sạn. Jungkook vào, hỏi anh đầy ái ngại:

- Hyung tính đi ngủ luôn à? Hyung mà ngủ không ai gọi dậy được đâu đó!

- Anh không ngủ đâu em yên tâm đi. Mà Jin hyung đâu rồi Kook?

- Anh ấy đi mua quà, hình như là cho em gái của Tae hyung.

Yoongi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi anh tỉnh dậy đã là 3h chiều. Nhìn vào đồng hồ, Yoongi vội bật dậy. Ra khỏi phòng, anh bắt gặp Taehyung đầu tiên.

- À, Tae này, tiệc sinh nhật của em...

- Xong từ đời nào rồi anh à. Anh ngủ tiếp đi.

- Cho anh xin lỗi mà, cũng vì quá mệt nên anh ngủ say quá. Xin lỗi Tae mà~~

- Thế tối nay anh đền bù, mua gì ngon cho em đi đó.

- Hứa. Anh sẽ mua cho Tae phần bimbimbap ngon nhất Daegu!

-*-

Yoongi bắt một chiếc taxi đến trường đại học Keimyung. Không phải vì anh muốn vào trường, mà vì quán ăn của mẹ ở gần đó.

- Mẹ à, con về rồi!

Một người phụ nữ trung niên đang nấu ăn, nghe thế liền vội quay lại.

- Ah! Yoongi của mẹ! Yoongi của mẹ cuối cùng đã về!

Mẹ chạy đến ôm chầm lấy anh. Là dịp cuối năm nên khách đến đông, vừa hay anh rảnh nên ở lại phụ mẹ một tay.

-*-

Gần đến giờ đóng cửa, quán chỉ còn vài khách.

- Bàn số 9 con nhé.

Yoongi bưng vội tô bimbimbap đến bàn số 9. Anh thoăn thoắt đặt tô xuống và trong 1 giây khi anh rời đi, mắt 2 người trẻ khẽ chạm vào nhau.

Đó là một cô gái trẻ với mái tóc đen xõa gờn gợn. Lớp trang điểm nhẹ nhàng, làm bật lên nét giản dị mà tinh khiết, cuốn hút anh như lớp tuyết trắng phau bao lấy khung cửa bên cạnh. Và cô còn phảng phất một nét quen thuộc mà Yoongi không tài nào nhớ được mình thấy ở đâu.

Cô gái cười tít mắt, càng làm anh thêm đóng băng với chiếc khóe môi duyên sáng:

- Cảm ơn anh!

- Chúc... quý khách ngon miệng.

"Nụ cười đó..."

-*-

<Màn hình tin nhắn của cô gái>

- Tae hyung à, hôm nay em ăn được món bimbimbap ở một quán rất ngon! Em mua 1 phần về cho anh nhé?

- Aw~, cảm ơn em gái <3

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro