Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Yoongi cất chiếc tạp dề, hôn mẹ rồi chuẩn bị về khách sạn. Hôm nay anh cũng rất muốn ở lại nhà một ngày nhưng đã hứa sẽ mua món ngon về cho Taehyung. Yoongi tin thế nào Tae cũng sẽ rất vui với món bimbimbap siêu ngon mẹ cậu nấu.

Bước ra cửa, chợt anh thấy cô gái bàn số 9 khi nãy, một tay xách phần ăn mang về, nhìn lên cơn mưa mãi không ngớt.

- Sao cô chưa về?

Cô gái quay lại, cúi đầu xin lỗi:

- Thật xin lỗi vì làm phiền giờ đóng cửa của quán! Hôm nay tôi quên mang dù, đang chờ cơn mưa tạnh một chút.

Yoongi vào trong, lấy ra chiếc dù cho cô gái.

- Đây là dù của quán, cô mượn khi nào trả lại cũng được.

- Ồ, tốt quá! Cảm ơn anh nhé!

- Cô định đi đâu?

- Khách sạn Interburgo.

- Ở đường Palhyeon-gil? Trùng hợp thật, giờ tôi cũng qua đó.

- Vậy mình đi chung ha~ – Cô gái vừa nói, vừa nở nụ cười thật tươi đầy quen thuộc.

- Uhm. À, cô đợi chút, để tôi vào lấy đồ

  -*-  

Cơn mưa rơi mãi không ngớt, dường như ngày càng nặng hạt. Tuyết không rơi dày như sáng, mà thay vào đó là làn sương làm rét run người. Thế mà, vẫn có hai con người bất chấp thời tiết lạnh giá, đi dưới mưa. Nếu người ngoài không biết nhìn vào, đều sẽ tưởng đây là một cặp đôi đang yêu nhau, cùng đi dạo đầy lãng mạn quanh thành phố vào đêm.

Chàng trai cao ráo, mái tóc xám tro đầy nổi bật, với chiếc áo len tối màu, một tay cầm chiếc dù, tay còn lại là một hôp đồ ăn còn nóng. Đi bên cạnh anh, một cô gái trẻ, với những mái tóc nâu đen gợn lăn tăn cùng chiếc váy len đơn giản nhưng tinh tế đang tinh nghịch ngắm nhìn làn mưa.

Dưới cơn mưa ấy, hai con người theo đuổi những suy nghĩ riêng.

-*-

<Yoongi 's pov>

Mưa. Không còn ồn ã, tấp nập như khi sáng. Daegu giờ thật tĩnh mịch, yên bình. 

Hồi còn ở đây, mình lúc nào cũng muốn rời đi, đến những vùng đất mới, để phát triển tài năng. Những tháng năm hối hả theo đuổi đam mê nơi bầu trời khác, cuối cùng chỉ để nhận ra: chỉ có một nơi là 'nhà' . 

Phải chăng phải đi xa con người ta mới biết thế nào là 'nhớ nhà'? Nhưng đến khi về bầu trời ấy, cớ sao cảm giác trống vắng vẫn ập tới. Cái lạnh lẽo ấy, cùng cơn mưa tầm tã càng làm lòng người chùng xuống.

Cô gái kì lạ này, sao trông lại vui vẻ đến thế?

-*-

<Taeyeon's pov>

Chà, giá như mình đem theo bộ màu vẽ, để có thể chộp tất cả khoảnh khắc tuyệt đẹp này lại. Sao mưa ở Daegu đẹp như thế, mà trước giờ mình nào có để ý. Dù là lạnh thật nhưng đi dưới mưa thế này thật tuyệt. Loại màu gì thì sẽ tôn lên hết cảnh mưa này nhỉ? Hmm...

-*-

Giọng nói trầm ấm bên cạnh đột nhiên vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ về vẽ vời của cô gái.

- Này, cô tên gì?

- Kim TaeYeon. Còn anh?

- Min Yoongi.

"Anh chàng này kì lạ thật. Khung cảnh tuyệt đẹp thế này, thế mà không tận hưởng, khuôn mặt cứ đăm chiêu suy nghĩ điều gì."

- Anh này, trông khuôn mặt anh cũng khá điển trai đấy, chất giọng cũng khá ấm nữa. Thay vì làm phụ quán, sao anh không thử làm người nổi tiếng?

Đây là lần đầu cô thấy con người lạnh lùng ấy cười. Một cái đẩy nhẹ nơi khóe môi, nhưng dường như có sức xóa đi mọi luồng gió lạnh quanh cô.

- Cảm ơn lời khen của cô. Tôi sẽ thử.

"Ánh mắt người này ẩn chứa một điều gì đó. Kể cả khi anh ấy cười, đôi mắt ấy vẫn có nét u buồn kì lạ. Nếu anh ấy mà làm mẫu cho mình vẽ thì sẽ đẹp tuyệt."

-*-

Cuối cùng hai người cũng đến nơi.

- Cô lên tầng mấy?

- Tầng 15

- Sao lại trùng hợp nữa, tôi cũng lên tầng 15.

Thang máy chuyển động lên, rồi dừng lại, cánh cửa mở ra.

- Tạm biệt cô

- Tạm biệt anh. Cảm ơn anh hôm nay nhé~

- Không có gì.

Yoongi nói rồi bước đi. Thế nhưng, đó dường như chưa phải tạm biệt. Vì cô gái vẫn đi sau anh, tự hỏi sao anh ta lại tiến về căn phòng đó. Yoongi nhấn chuông, chợt nhận ra cô gái nhỏ đang đứng sau mình.

- Sao cô...

Anh chưa dứt lời thì cánh cửa mở ra.

- A Yoongi hyung, sao giờ anh mới về. Ủa, Taeyeon? - Taehyung hỏi trong ngạc nhiên.

Yoongi và Taeyeon nhìn Taehyung, sau đó quay lại nhìn nhau.

- Vậy, hóa ra em/anh là...

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro