Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Hóa ra anh ấy là ca sĩ nổi tiếng, chung nhóm với anh Tae. Vậy mà khi nãy mình còn khuyên người ta nên thử làm người nổi tiếng. Đúng là người nổi tiếng thần thái khác hẳn."

" Hóa ra cái cảm giác quen thuộc ấy, là vì em ấy có nét giống Taehyung. Nhưng còn gì đó..."

-*-

Taehyung mở hai phần ăn và kêu lên:

- Hai người mua hai phần giống nhau, còn từ một cửa hàng? Sao Tae ăn hết~

- Anh cũng không ngờ em gái em cũng mua như thế. Ở quán mẹ anh món này là ngon nhất đấy.

Jin tiến lại chào Taeyeon rồi bảo:

- Nếu đã vậy thôi Taehyung ăn phần của Suga đi rồi anh ăn phần này cho .

- Em cũng đang đói hyung ơi~ *RM đang nghịch điện thoại kêu lên*

- Hyung ơi em nữa *Jimin cũng hùa theo*

- Mọi người đừng quên em chứ *út cũng lên tiếng*

Jin nhìn mấy người này rồi chịu thua. Chợt nhớ ra điều gì, Jin quay sang bảo Taeyeon:

- Cũng khá muộn rồi, hay là em ở lại đây luôn. Để tránh bị chú ý nên nhóm thuê cả tầng 15, em cứ thoải mái nha.

- Dạ, cảm ơn anh ! Nếu thế thì em sẽ ở lại đây. Không làm phiền mấy anh nữa, giờ chắc em về phòng đây ạ.

Cô cúi chào mọi người trong phòng, cuối cùng vô tình chạm phải ánh mắt của Yoongi. Bằng một động tác đầy ngại ngùng, cô nhanh chóng quay mặt lại và đi nhanh khỏi phòng.

- Em gái cậu dễ thương thật đấy Taehyung *Jimin vừa ăn bimbimbap vừa nói*

- Em cũng thấy vậy.

- À Yoongi này, sáng mai nhóm định đi chơi quanh Daegu. Em có muốn đi không?

- Dạ chắc không được rồi. Mai em phải đến một nơi.

-*-

Thời tiết Daegu hôm nay thật đẹp. Trời trong xanh, từng cơn gió mát vi vút thổi qua các ngõ phố. Yoongi tản bộ trên một góc phố nhỏ - nơi gắn bó với tuổi thơ anh.

"Cũng mười mấy năm, thế mà chẳng thay đổi gì."

Cửa hàng đầu góc phố vẫn bán đĩa nhạc. Ngày xưa không ít lần anh từng trầm trồ trước những album nhạc hiphop của các huyền thoại được bày bán ở nơi đây. Anh ngắm nhìn chúng, với ước mơ của một đứa trẻ rằng một ngày nào đó mình cũng được như thế. 

Chợt Yoongi nhớ tới nơi đó.

"Phải, nơi đấy. Biết đâu, người đó đang ở đấy?"

Anh bước thật nhanh về cuối phố, cuối cùng chỉ để thở dài trong thất vọng.

Nơi ngày xưa luôn thơm lừng mùi bánh mới ra lò giờ được thay bằng một cửa hàng bán họa cụ. Yoongi suy nghĩ chút rồi quyết định đi vào vào bên trong, như tìm lại chút hoài niệm, kí ức về một người.

Không gian ở đây vẫn rộng như lúc xưa. Thay cho những tủ kính tràn ngập bánh nướng là những hàng kệ mới. Trên những hàng kệ, các hộp màu đủ loại được xếp ngay ngắn. Từ các loại màu sơn dầu đắt tiền đến những hộp màu nước rẻ dành cho học sinh. Ở phần kệ giữa là những loại cọ đủ mọi kích thước và chất liệu. 

Bước sâu vào anh mới để ý, không gian được trang trí đơn giản nhưng rất ấn tượng. Tường được tô điểm bằng những bức tranh. Anh có thể nhận ra ngay một bức bên này vẽ cảnh đường phố tấp nập của Daegu, một bức khác vẽ cảnh bầu trời ngày bão... Nét vẽ đơn giản nhưng đầy tự nhiên, cuốn hút.

Mải ngắm những bức tranh, anh bước dần đến cuối góc phòng khi nào không hay.

Ở đấy dựng giá đỡ một bức tranh. Đó không phải tranh phong cảnh, cũng không phải tranh chân dung. Bức tranh vẽ một đôi mắt.

Cách lên màu thật sự rất ấn tượng, làm người xem có cảm giác đang chìm sâu hẳn vào trong ánh mắt ấy.Ánh mắt của một người đang nghĩ suy về điều gì đó. Một ánh mắt ưu buồn ẩn chứa nhiều tâm tư.  Tuy thấm đượm nét buồn, nhưng ánh mắt đó lại cuốn hút, khiến người xem không dứt ra được. Tuy chưa hoàn thành hoàn toàn, nhưng bức tranh thật sự rất lôi cuốn.

Ngắm nhìn bức tranh một lúc lâu, Yoongi chợt nhận ra đã gần 12 giờ. Hôm trước anh có hứa với mẹ sẽ đến quán, giờ phải đi ngay. Dứt mình ra khỏi bức tranh kì lạ, Yoongi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, dường như đã quên mất nguyên nhân mình đến đó, cũng không hề để ý một cô gái bước vào sau khi anh vừa đi khỏi.

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro