Chap 21: Nổi sợ chưa từng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sáng hôm sau'

"Ami cậu đi đâu đấy" -ST thấy Ami đi ra khỏi phòng với đôi gậy chống thì lên tiếng tò mò

"Mình muốn đi dạo một chút" -Ami cười ngọt ngào, từ khi cô bị như vậy thì tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, cô không còn khóc nữa nhưng mà trong lòng cô vẫn còn một chút buồn buồn vì những chuyện đã xảy ra.

Ánh sáng sau cơn mưa trở nên tươi xanh đến lạ, kèm theo tiếng hót của những chú chim, cô nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cô cười một nụ cười vui vẻ. Cô đi hết một vòng xung quanh rồi đột nhiên dừng lại chỗ điểm hẹn của hai người, bất chợt tim cô nhói lên, nhưng cô vẫn không rơi nước mắt bởi vì cô biết dù cô có khóc đến nhường nào mọi chuyện vẫn như vậy vẫn không thay đổi, trong câu chuyện tình yêu này chỉ có cô là ngu ngốc mà thôi, cô không muốn mình phải đau buồn thêm nữa, không muốn suy nghĩ thêm nữa. Ami đi từng bước từng bước ra khỏi nơi đấy

Lúc này xe của Jungkook và Yoongi đã đến Gyeongpro, vừa đến anh đã bật cửa xe và chạy mất trong sự ngỡ ngàng của Jungkook.

Anh chạy xung quanh tìm cô, không hiểu sao anh lại thấy lo lắng đến như vậy, cái cảm giác khó chịu này là gì, anh không hiểu được. Đột nhiên anh nhớ đến chỗ anh và Ami hẹn gặp nhau, không nghĩ ngợi nhiều anh chạy thẳng đến đó trong tâm trạng sợ hãi chưa từng có, đến đó anh vẫn không thấy cô, anh nhìn xung quanh vẫn không thấy cô, anh bất chợt tự trách mình tại sao lại nói những lời phũ phàng như vậy với cô, anh thấy có lỗi với cô rất nhiều. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra để gọi cho cô, nhưng vẫn không liên lạc được, anh liên tục liên tục không ngừng nghĩ nhưng may mắn vẫn không đến với anh, thứ anh mong chờ vẫn không được đáp lại, điện thoại của cô luôn bị thuê bao, anh nhớ cô rất nhiều, rất nhiều.

"Yoongi hyung, anh làm gì vậy" -Jungkook chạy đến bên ông anh của mình anh thấy Yoongi không ngừng gọi điện cho cô

"Anh xem anh kìa, khuôn mặt anh trắng bệch ra kìa, đi thôi, đi theo em mau lên" -Jungkook

Jungkook kéo ông anh của mình đến một quán ăn bình dân, bên trong quán ăn rất sạch sẽ và yên tĩnh, hương thơm của trà Nokcha tỏa ra xung quanh quán ăn.

"Mời quý khách ngồi đây ạ" -Phục vụ

"Yoongi hyung, thời gian vẫn còn nhiều, anh nên ăn một chút gì đi, hôm qua anh vẫn chưa ăn gì đâu đấy, anh xem nè có rất nhiều món ngon, anh mà không ăn sao mà có sức tìm cô ấy chứ -Jungkook vỗ vai anh nhẹ nhàng nói

Jungkook gọi vài món và anh gắp đồ ăn cho Yoongi rất nhiều, anh cảm thấy thương ông anh đáng ghét này, ông anh này lo lắng đến nổi quên cả ăn. Haizz, Yoongi nghe vậy anh chỉ ăn một chút rồi lại dừng đũa

"Anh ăn tiếp đi, sao ăn có một chút vậy, như thế sao mà có sức chứ" -Jungkook đang ăn ngon lành thì thấy ông anh mình dừng đũa nên nhạc nhiên

"Anh no rồi, anh muốn đi tìm cô ấy" -Yoongi

Jungkook lắc đầu, thật hết cách để trị ông anh này rồi, anh nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn rồi thanh toán và ra khỏi đó để hoàn thành nhiệm vụ đi tìm cô với Yoongi.

-----Phía Ami--------
Lúc này Ami đã về đến khách sạn để chuẩn bị đồ đạc mai về, cô thầm nghĩ chuyến du lịch này kết thúc rồi.

"Ami, cậu muốn ăn gì không, mình nấu cho" -dọn dẹp xong xuôi ST mở lời với cô, hôm nay tự nhiên nổi hứng nấu ăn dễ sợ

"Không đâu, cậu ăn đi, mình hơi đau chân nên muốn đi ngủ" -khác với mong chờ của cô Ami thẳng thắn từ chối và đi vào phòng bỏ mặc ST đang đứng bơ phờ bên ngoài

Cô ngủ một mạch đến tối, cô nhìn ra cửa sổ thấy trời đang mưa, Ami lười biếng ngáp một cái rõ dài, cô cà nhắc cà nhắc rời khỏi phòng

"Dậy rồi đó à, đồ con sâu lười biếng" -ST

"Mưa từ lúc nào vậy" -Ami thắc mắc, mới sáng nay trời vẫn còn rất đẹp

"Hơn hai tiếng rồi" -ST đang lục đục dưới bếp vừa làm vừa mở miệng đáp lại

"Ơ hết kimchi rồi, trời thì đang mưa nữa chứ, xui thật đấy" -ST

"Để mình đi mua cho" -Ami nghe thế thì lên tiếng xung phong đi mua

"Cậu đi được không đấy, chân cậu không đau à"

"Được mà, mình ổn"

Ami nhanh chóng chống gậy ra cửa hàng gần nhất để mua kimchi nhưng có vẻ ông trời không thương cô rồi, cửa hàng đóng cửa, cô bắt buộc phải đi xa hơn một chút để mua, thật may mắn vì cửa hàng thứ hai cô đến vẫn mở, tuy hơi xa nhưng mà kệ có kimchi là được, trên đường về với hũ kimchi trên tay, cô đi ngang qua chỗ hẹn cũ bỗng nhiên cô chợt thấy một bóng hình quen thuộc..

Tầm một tiếng trươc bên phía Yoongi, anh đi tìm cô gần một ngày vẫn không thấy, anh càng lo lắng hơn nữa, anh mãi tìm cô quên mất cả thời gian, quên mất trời mưa lúc nào không hay.

"Yoongi hyung, anh bị cảm mất, mau vô đây trú mưa đi" -Jungkook kéo Yoongi vào một góc gần đó để trú mưa, đột nhiên điện thoại của Jungkook reo lên, là V đang gọi cho anh, Jungkook vừa nhắc máy lên đã nghe các thành viên nói gấp gáp

"YAHH, CÁC EM ĐI ĐÂU ĐẤY HẢ, TRỜI TỐI RỒI SAO CÒN CHƯA VỀ" -Jin bên đầu dây bên kia hét vào trong điện thoại

"Em với Yoongi đi giải quyết một số công chuyện ấy mà ...." -Jungkook vội vàng giải thích

Yoongi thấy Jungkook đang mãi mê nói chuyện điện thoại thì mới chạy ra mưa để tiếp tục đi tìm cô, không hiểu sao anh lại có cảm giác cô đang ở đó, ở điểm hẹn cũ vừa đến nơi anh dáo dác nhìn xung quanh tuyệt nhiên vẫn không thấy cô.

"Yoongi oppa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro