Chap 22: Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói rất quen thuộc vang lên đằng sau anh, Yoongi nhanh chóng quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng đó, anh chợt bất ngờ một chút khi nhìn thấy cô, là Ami, đúng là cô rồi. Anh nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cô.

Ami bất ngờ đến mức đánh rơi đôi gậy đanh chống, cô không nghĩ anh lại xuất hiện ở đây, cô đang tính đẩy anh ra thì phát hiện đôi bàn tay anh đang ôm cô có phần run rẩy, cô tự hỏi tại sao lại như vậy. Anh ôm cô được một lúc thì mới bình tĩnh rồi nhẹ nhàng buông cô ra.

"Ami, em không sao chứ, anh lo cho em lắm đấy có biết không hả, còn chân em bị sao vậy, có đau lắm không " -Yoongi nắm lấy bàn tay của cô hôn nhẹ một cái và cất giọng lo lắng, anh nhìn bàn chân đang bó bột của cô thì tự trách mình hơn

"Đừng chạm vào em, tại sao anh lại đến đây làm gì?" -Ami nhanh chóng giật tay ra khỏi anh và nói bằng giọng tức giận

"Anh đến tìm em" -Yoongi

"Tìm em? Để làm gì? Chẵng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao?" -Ami ứa nước mắt cất giọng đau lòng, tại sao đối diện với anh cô lại không làm chủ được cảm xúc mình cơ chứ

Yoongi ôm chầm lấy cô anh biết bây giờ cô đang nghĩ gì và đã chịu thiệt như thế nào, anh biết anh có lỗi với cô rất nhiều, từ giây phút nhìn thấy cô đột nhiên anh có cảm giác rất muốn bảo vệ cô, anh chợt nhận ra rằng Jungkook đã nói đúng anh thật hèn nhát, đến cả tình yêu của mình cũng không bảo vệ được, anh càng tự trách bản thân hơn, giờ đây anh quyết định sẽ mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ và che chở cho cô dù chuyện gì có xảy ra anh cũng sẽ ở bên cạnh và cùng cô đối mặt với mọi chuyện.

Ami lại khóc, cô đánh thùm thụp vào lưng anh nhưng anh vẫn mặc kệ, bàn tay đang ôm cô càng lúc càng siết chặt hơn nữa..

"Ami, anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên làm vậy với em, cứ đánh đi, cứ đánh đến khi nào em tha thứ cho anh thì thôi" -Yoongi

"Xin anh hãy buông em ra, em không muốn phải ngu ngốc trong cái tình yêu này nữa, em mệt mỏi lắm rồi" -Ami vừa khóc vừa nói, nhưng hai tay vẫn đánh vào lưng anh bộp bộp liên hồi không ngừng nghĩ

"Anh yêu em" -Yoongi nói vào tai cô từng chữ một khiến cô đột nhiên dừng tay đánh anh, Yoongi vừa nói yêu cô? Anh yêu cô? Cô nghe nhầm sao?

"Xin lỗi em vì đến tận bây giờ anh mới nói" -Yoongi buông cô ra và nắm chặt tay cô

Ami đau lòng và đánh vào ngực anh "Anh lại trêu chọc tôi nữa đúng không hả, hôm trước anh bảo không yêu tôi cơ mà, anh còn bảo là không có một chút tình cảm gì với tôi cơ mà, sao bây giờ anh lại.."

Yoongi cầm lấy hai tay cô và cất giọng kiên định "Ami, nhìn anh này, nghe cho rõ lời anh nói, anh yêu em, em không nghe nhầm đâu, hôm trước khi anh nói không còn tình cảm với em đó là do tình thế anh bị bắt buộc nên anh mới hành xử như thế với em, nhưng bây giờ anh không quan tâm nữa, anh hiện giờ chỉ muốn em tin tưởng anh và yêu anh thôi"

Ami đờ đẫn khi nghe anh nói cô nhìn sâu vào đôi mắt của anh, cô thấy được sự chân thành anh dành cho cô

"Anh nói thật chứ? Anh yêu em là thật sao" -Ami

Yoongi gật đầu một cách dứt khoắc "Em có tin anh không?" Cô không trả lời, cô không biết nên đối diện với điều này như thế nào

Yoongi thấy cô im lặng thì đột nhiên anh hôn nhẹ lên môi cô một cái và nói nhẹ nhàng "Bây giờ thì em tin anh rồi chứ". Nụ hôn bất ngờ của anh khiến tim cô đập nhanh một nhịp, Ami đột nhiên nở nụ cười vui vẻ như sắc xuân

"Em tin anh" -Yoongi nghe vậy thì ôm lấy cô và cười mãn nguyện

Hai người lại ôm nhau đứng dưới cơn mưa và cùng với đó Jungkook đã chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện của hai người, anh cười một nụ cười chua chát chưa từng có. Anh vừa vui cho hai người và cũng buồn vì đâu đó trong lòng anh đã bị sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro