Chap 6: Anh nhất định sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận mưa đó điều cô nhận được là một trận sốt triền miên, tối đó cô sốt li bì đến ngày hôm sau vẫn không giảm, có thể do đứng dưới mưa khá lâu nên Ami mới bị như vậy,  ST thật sự rất lo lắng cho cô, thật sự thì trước khi Ami ra khỏi nhà ST đã ngăn cản vì trời đã tối, nhưng cô vẫn một mực đi nói là có cuộc hẹn quan trọng. Giờ thì cô nhận được gì ngoài những cơn sốt, càng nghĩ ST càng đau lòng xen lẫn tức giận cô không nghĩ Ami lại đứng dưới mưa như vậy, thật....ngu ngốc

Phía Yoongi anh thật sự đã quên đi lời hứa của mình và cũng không cũng không hề biết đến chuyện Ami đang bị bệnh, sau 2 ngày vui chơi rốt cuộc BTS cũng trở về lại khách sạn XXX. Các thành viên nghĩ ngơi tại phòng khách, 2 ngày vui chơi ở El Dorado đối với các anh chàng ai nấy đều thỏa mãn tràn đầy năng lượng và sẵn sàng làm việc trở lại

- Em về phòng trước đây -Yoongi nói nhỏ 1 tiếng

- Ờ, em về đi -Jin đang dựa vào vai NamJoon mở miệng trả lời

Yoongi về phòng anh ngã ngay lên giường ngay lập tức, nhanh chóng lôi điện thoại ra 2 ngày nay anh chưa đụng đến nó, để xem có tin tức gì nào, vừa mở lên lướt một hồi không có tin tức nào, anh tính tắt nó đi nhưng sau đó không biết vì sao anh lại vô tin nhắn xem lại cuộc nói chuyện giữa Ami và anh. Chỉ 2 giây sau anh bật dậy ngay lập tức, khuôn mặt bỗng dưng hoảng hốt.

* Mình có hẹn với Ami sao, chết tiệt sao mình lại quên cơ chứ * anh nói thầm 1 câu, lúc này anh nhanh chóng điện ngay cho cô, nhưng không ai bắt máy khiến anh càng lo hơn. Anh chạy xuống sảnh khách sạn vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cụ bà với người bảo vệ

- Trà của anh đây

- Cảm ơn bà, à phải rồi cô bé hôm trước sao rồi bà

- Tôi cũng không biết, đứng dưới mưa lâu như thế tôi nghĩ là ngã bệnh rồi

- Tôi cũng nghĩ vậy, tội nghiệp cô bé quá

Nghe 2 người nói chuyện anh liền đoán ra đó là Ami, ngày trước cô chờ anh dưới mưa sao, càng nghĩ anh càng tự trách mình hơn, dù gì đó cũng là fan anh cơ mà sao anh lại quên cơ chứ, không nghĩ nhiều anh liền chạy đến hỏi 2 người đó

- Cho cháu hỏi ngày trước có cô gái đứng chờ dưới đây sao ạ? -Yoongi nhanh chóng cất giọng gấp gáp nhưng vẫn lịch sự

- Đúng vậy, sao cậu biết, cô bé ấy đứng 3 tiếng dưới mưa đấy, còn ôm khư khư hộp gì đó chúng tôi bảo về nhưng không chịu về cứ đứng chờ ai đấy- Cụ bà lắc đầu mở miệng

Yoongi cúi đầu chào 2 người họ rồi chạy ra chỗ anh hẹn cô, khi ra đến nơi thứ anh nhìn thấy đầu tiên là hợp thức ăn đổ đầy ra trên mặt đất, anh từ từ đi đến cúi người mà sờ lên đống thức ăn đó, dù nó đã bị bẩn và mốc nhưng anh vẫn sờ vào nó lòng anh bỗng chốc cảm thấy áy náy và lo lắng. Cô đã chờ anh dưới mưa sao, sao cô bé đó lại ngốc vậy chứ, mưa rồi sao không về mà còn đợi anh chứ

Yoongi ôm hộp thức ăn đó đi lên phòng mình, để nó trên bàn và dường như anh không hề rời mắt khỏi nó, tay anh cầm điện thoại lên điện cho cô lại lần nữa và may mắn là cô đã bắt máy.

- Alo -Ami mở miệng yểu siều.

- Ami, là tôi đây, Min Yoongi -Yoongi nghe giọng cô rất yếu ớt, anh cảm thấy rất có lỗi với cô

Vừa nghe thấy Yoongi, cô nhanh chóng ngồi dậy trả lời anh, cô không nghĩ Yoongi lại gọi điện cho cô

- Yoongi...oppa, không phải anh nói không được gọi điện sao

- Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên quên đi lời hứa của tôi với em, xin lỗi em -dù chỉ qua điện thoại nhưng anh vẫn nhận ra được giọng cô run run khi trả lời anh

- Nae....., không sao đâu ạ, em biết anh bận mà, lẽ ra em không nên làm phiền anh như vậy. -Ami khẽ cười

- Không đâu, hiện giờ em đã khỏe chưa.

- Em khỏe rồi oppa -Ami bây giờ cảm thấy vui dù Yoongi đã thất hứa với cô đi chăng nữa, cô vẫn thích anh

- Sao em ngốc vậy hả, biết tôi không đến thì nên về đi chứ sao lại đứng dưới mưa chờ tôi như vậy -Yoongi hét nhỏ trong điện thoại trong lời nói có chút trách mắng có chút nhẹ nhàng

- Tại em sợ nếu em về, anh đến mà không thấy em thì..... -Ami cũng biết điều đó nhưng không biết lí do tại sao cô lại chờ anh và mong anh đến như vậy

Mặc dù cô bỏ dở câu nói nhưng anh hiểu. Cuộc trò chuyện bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, vài phút sao anh lên tiếng

- Nếu được em có thể làm lại cho tôi lần nữa không

Ami hơi ngạc nhiên cô im lặng vài giây rồi khẽ nói trong lời nói pha chút sự vui vẻ

- Naee, em sẽ làm cho oppa lần nữa

- Tôi nhất định sẽ đến, nhất định, em đừng lo nhé -Yoongi nhẹ lòng không hiểu sao anh lại muốn thưởng thức tài nghệ của cô đến như vậy, phải chăng đã lâu rồi chưa ai nấu ăn cho anh nên anh mới cảm thấy như vậy

- Em tin Yoongi oppaaa

- Ngày mai tôi được nghĩ ngày cuối nên em làm cho tôi nhé, nếu được thì 7:00 tối tôi chờ em ở quán cà phê cuối đường

- Naeeeeee, được ạ -Ami lập tức đồng ý ngay vì cô chắc chắn là anh sẽ đến

- Em mau uống thuốc rồi nghĩ ngơi đi nghe chưa, tôi không muốn thấy em bệnh đâu đây -Yoongi nhắc nhở trong lời nói pha chút lo lắng

Ami cười, rốt cục anh cũng gọi cô rồi, giờ cô cũng được nói chuyện với anh qua điện thoại rồi nên cô rất vui, cô ôm điện thoại vào lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Còn Yoongi sao khi tắt máy anh lại nhìn hộp thức ăn trên bàn rồi hứa với lòng là sẽ không lặp lại điều này lần nữa.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro