Chap 7: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm sau rốt cuộc cũng đến, Jimin đang nằm chơi game trên giường thấy Yoongi đang chuẩn bị đi đâu đó anh liền cất giọng tò mò. Thật ra lúc về khách sạn Jimin được ghép chung phòng với anh

- Hyung định đi đâu à

- Anh đi dạo, em có mua gì không, khi nào anh về anh mua luôn -Yoongi trả lời với giọng bình tĩnh, mắt không thèm nhìn lấy Jimin một cái

- Có, anh mua kimbap giúp em đi -Jimin hí hửng anh không ngờ hôm nay Yoongi lại tốt như thế, chắc hôm nay trời mưa quá =))

Yoongi nhìn sơ qua đồng hồ, vẫn còn đến 30 phút, anh vơ tay lấy khẩu trang rồi thong thả ra khỏi phòng nhưng vừa đi được vài bước nghe Jimin kêu lại khiến anh hơi khó hiểu

- Yoongi hyung, anh nên đội mũ vào trước khi đi chứ, cầm lấy, nhớ về sớm hôm nay trời có mưa đó -Jimin đưa anh chiếc mũ lưỡi trai đen đồng thời dặn dò

- Anh biết rồi đi đây -Yoongi nhận lấy chiếc mũ từ tay Jimin anh vỗ vỗ vai cậu em rồi quay lưng đi mất

Anh nhanh chóng ra đến chỗ hẹn, mặc dù anh đến có hơi sớm thật nhưng anh có thể chờ được, anh thật sự không muốn bản thân lại mắc sai lầm đó với cô nữa, Yoongi nép vào gốc tối bên cạnh chờ Ami, anh ngước lên nhìn bầu trời đen, đúng như lời Jimin nói hôm nay trời chắc chắn sẽ mưa, nghĩ đến mưa anh lại thấy có lỗi hơn. Đang suy nghĩ thì anh bị tiếng nói của người con gái làm giật mình

- Yoongi oppa -Ami nhìn thấy anh liền mỉm cười. Thật ra hôm nay cô cũng đến rất sớm để chờ anh vừa nhìn thấy anh cô liền chạy đến ngay.

- Em..em đến khi nào vậy -Yoongi nhìn cô chăm chú, anh hơi ngạc nhiên một chút, sao cô đến sớm thế thời gian vẫn còn nhiều cơ mà

- Em đến lâu rồi ạ, thức ăn của anh đây -Ami nhanh chóng đưa thức ăn cho anh, miệng vẫn mỉm cười nhìn anh. Hôm nay cô không làm nhiều món được vì cô vẫn còn hơi mệt, nhưng những món cô làm đều đầy đủ chất dinh dưỡng nên cô cũng không suy nghĩ nhiều

Anh nhận lấy thức ăn rồi nhìn sơ quá, hôm nay có vẻ cô fan nhỏ của anh đã vất vả rồi, anh nghĩ nên tặng gì đó cho cô mới được

- Cảm ơn em, tôi có thứ muốn cho em-Yoongi lấy thứ từ trong túi ra là vé xem buổi concert của BTS.

- Ơ..., anh cho em thật à -Ami ngạc nhiên nhìn anh rồi từ từ nhận lấy.

- Em cứ giữ đi hai ngày tới em không cần phải đến mua vé nữa.

- Anh...anh cho em trước buổi bán vé sao, vậy cái này.....

- Đừng nói ai nhé, coi như đó là chuộc lỗi vì thất hứa với em vậy

Ami nhìn chăm chăm chiếc vé anh cho, cô vui mừng mà nhảy cẩng lên, cô đúng may mắn thật. Yoongi nhìn bộ dạng trẻ con của cô liền mỉm cười nhưng vì anh đeo khẩu trang nên cô không thấy được, lúc này trời bỗng nhiên đổ mưa to. Do quá bất ngờ nên anh và cô đều bị ướt hết, cả 2 nhanh chóng đứng nép vào quán cà phê gần đó để tránh mưa.

- Em lạnh à? - Yoongi nhìn thấy cô run run liền mở miệng. Trời thì mưa đang lớn dần, gió bắt đầu mạnh, nhìn ra đường xá không còn ai cả, xung quanh chỉ còn anh và cô đang trú mưa mà thôi

- Không..có ạ

Yoongi nhìn cô chằm chằm, giọng run thế kia mà còn bảo là không, anh đặt thức ăn xuống đất rồi kéo cô vào trong lòng ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Do quá bất ngờ nên cô liền trợn mắt lên nhìn anh, MIN YOONGI đang ôm mình sao, là thật hay mơ, nếu là mơ thì tôi không muốn tỉnh dậy đâu, còn anh vừa ôm chặt cô vừa mở miệng

- Tôi không muốn fan của mình bị bệnh

Ami thì ngược lại cô không dám ôm anh, thật sự không dám, chỉ khuôn mặt cô chôn vùi vào ngực anh, 2 tay đan lại vào nhau. Cô đứng im để Yoongi ôm lấy mình, không hiểu sao tự dưng cô lại thấy có cảm giác thích được ở trong vòng tay anh, cô như đang được anh bảo vệ vậy vì thế cô rất thích cảm giác này

Còn anh thì khác, anh chỉ sợ cô sẽ ngã bệnh mà thôi, nhưng không biết vì sao khi thấy cô run lên vì lạnh anh cảm thấy rất khó chịu, tại sao khi ôm cô vào lòng anh lại có cảm giác muốn bảo vệ cô vậy, nhìn cô yên vị trong vòng tay anh, anh lại cảm thấy ấm áp đến như vậy. 15 phút sau rốt cuộc mưa cũng tạnh, lúc này Yoongi mới buông cô ra và khẽ nói

- Tôi về đây, em cũng mau về đi nếu không sẽ trở bệnh

- Naee, oppa khi nào ăn xong, em nhắn tin với anh được không ạ

- Khi nào ăn xong tôi sẽ nhắn tin cho em -Yoongi cầm thức ăn lên rồi cất giọng nhẹ nhàng

- Naee, thế em về đây, oppa mau về đi nhé -Ami nhanh chóng chạy đi vừa chạy vừa vẫy tay chào anh

Yoongi cũng vẫy tay chào lại cô sao đó lại trở về khách sạn như không có gì xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro