Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vô thức nói lời tỏ tình thầm kín bấy lâu nay, khi cảm thấy mình vừa làm chuyện gì đó không đúng thì cũng là lúc tiếng bàn tán xung quanh nổi lên
_ Ái chà, không hiểu nghĩ làm sao mà nói vậy được - Nữ sinh 1 chề môi
_ Mặt chắc cũng dày như mặt đường rồi - Nữ sinh 2 tiếp lời
_ Bộ nó tưởng nó sẽ là Hiểu Khanh thứ hai chắc.
Và vô số lời châm chọc, miệt thị khác bao vây cô. Cô chỉ biết im lặng thám thính phản ứng của anh. Nhưng anh cũng im lặng, mặt tối sầm lại, điều đó khiến cô cảm thấy như muốn ngã quỵ. Cô lấy hết can đảm mới có thể mở miệng, nói không rõ ràng từng chữ
_ Em.. em thật sự... xin lỗi. Em không cố ý, anh xem như chưa có gì nhé
Cô lùi từng bước dự định chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này thì bị anh giữ tay lại
_ Em thử khiến tôi thích em xem. Tôi cho em cơ hội cưa đổ tôi - Anh nhếch miệng cười, hơi thở nồng ấm pha chút lạnh trong từng chữ khiến cô lạnh sống lưng.
_ Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tôi nghĩ em nên bắt đầu quyến rũ tôi được rồi đó, kẻo muộn quá thì tôi đổi ý đấy.
Anh buông tay cô ra và bước đi về phía sân thể thao, trong khi cô còn đang đờ người cố gắng hiểu được tình huống hiện tại.
_ Được, em sẽ khiến anh yêu em!! - Cô hét lớn khiến anh quay lại, cô thấy rõ miệng anh cười nhưng là nụ cười của sự chế giễu hay không tin.
Hân Nghi từ nãy đến giờ bị hai nhân vậy chính làm cứng đờ gết cả người bì diễn biến quá nhanh. Đến khi cô hét lớn, Hân Nghi mới trở về thực tại
_ Cậu bị điên rồi, trời ơi, điên thật rồi - Hân Nghi kéo tay cô chạy khỏi nhà ăn.
_ Cậu có bị gì không? Cậu có biết sau khi Hiểu Khanh chia tay anh ta có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp tỏ tình với anh ta không? Cậu có biết bọn họ thê thảm như thế nào không hả? Trời ơi, anh ta có cái quái gì mà cậu yêu như vậy. Tớ thật muốn bóp chết cậu vì cậu quá ngốc rồi đó - Hân Nghi lớn tiếng, xả hết bực tức trong người.
_ Cậu biết không 5 năm trước lúc tớ ngã xuống sông tưởng chừng như sẽ không còn trên đời nữa thì có một thiên thần nhảy xuống cứu tớ. Và đó là Mẫn Doãn Kỳ. 2 năm sau tớ gặp lại anh thì trái tim tớ đã loạn nhịp từ lúc thấy anh ấy rồi. Biết sao được
Hân Nghi lắc đầu, thở dài và đành im lặng. "Tớ sẽ tôn trọng quyết định của cậu, có chuyện gì cứ tìm tớ", Nghi nói xong kéo tay cô nhanh bước đi về phía phòng học, sắp đến giờ lên lớp rồi.
Ngày hôm sau, Tịnh Như mang theo đồ ăn sáng đến bên lớp Lịch sử, cô vui vẻ hứng khởi lắm vì tuy Doãn Kỳ là đàn anh cùng ngành trên cô 1 khóa nhưng trường cho tự chọn môn học và thời gian học nên cô vô tình được học chung với anh 5 môn trên 8 môn cô đăng ký. Sáng nay cô làm thêm một phần cho anh. Nghe tiếng hò hét bên ngoài là cô biết ngay anh đã tới. Doãn Kỳ bước xuống dãy bàn thứ 3 từ dưới lên, anh thường chọn ngồi xa để tiện cúp tiết.
_ A, bữa sáng cho anh nè - Cô tiến lại đặt trước mặt anh một hộp bánh sandwich do cô chuẩn bị, hồ hởi nói với anh.
_ À, thì ra là em, tôi còn tưởng em gái tôi lén vào lớp này phá đó. Nhưng mà tôi đã ăn sáng rồi, và tôi cũng không thích những món bình dân này - Anh cười khẩy, sẵn tay ném hộp thức ăn sang một bên. Khuôn mặt cô cơ cứng lại, tựa hồ như nát vụn từng mảnh, nhưng thế này có là gì đâu nhỉ.
_ Thế.. thế anh cần gì để em giúp cho - Cô vẫn nhẹ nhàng
_ Lát nữa em đi cùng tôi nhé ^_-
Khi chuông báo hết tiết vang lên, cô vội thu dọn tập vở lẽo đẽo đi theo anh. Anh đưa cô đến vòi phun nước của một ngôi đền, thẳng tay thảy một đồng xu xuống
_ Em tìm giúp tôi đồng xu đó nhé, tôi nghe nói nếu đứng ở đây, ươdc và thảy đồng xu xuống thì điều ước sẽ thành hiện thực. Thế nhưng giờ tôi không tin nữa nên tôi muốn em tìm giúp tôi đồng xu ấy. Trên đó có khắc tên tôi
_ Nhưng mà nhiều xu như thế em phải tìm như nào?
_ Vậy là em không thể giúp tôi? Đành thôi vậy để tôi tự tìm
_ Khoan đã - Cô bước xuống vòi phun mò mẩm tìm kiếm. Nước trong bể dâng đến trên đầu gối cô khiến cô phải ngồi thụp xuống mới có thể tìm. Người xung quanh qua lại bàn tán xôn xao.
1 tiếng sau cô vui vẻ giơ tay lên cao
_ A, em tìm được rồi, may quá.
Thế nhưng anh đã đi từ bao giờ, cô vội chạy đi tìm anh với nửa chân dưới ướt sũng. Chạy đến quán cafe gần đó cô vô tình thấy anh đang ngồi bên một cô gái khác, ôm eo, vui vẻ. Lòng cô như ai cứa vào, đau rát và khó chịu nhưng cô vẫn cố nhịn. Đẩy cửa tiến vào cô nhỏ nhẹ nói
_ Em đã tìm được rồi, trả lại cho anh. Em xin phép.
Cô rời đi, miệng không ngừng run run. Bước đi thật mỏi mệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro