Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng mệt nhoài nơi giảng đường, Tịnh Như lã người kéo lê thân xác đến căn tin. Hôm nay thật mệt, cô chắc mẩm môn Tâm lý học là môn cô ghét nhất trên đời, ngán ngẩm mâm mê ly nước vừa mua.
_ Ê, cậu tính ngồi như xác chết cả ngày sao? - Hân Nghi vỗ vai cô lớn tiếng hỏi
_ Cậu có thể nhẹ nhàng một chút không? Tính dọa mình ngất đó hả?
Hân Nghi phì cười. Nghi là cô bạn thân nhất của cô, Nghi biết rất rõ chuyện đơn phương cô dành cho Doãn Kỳ. Mỗi lần cô cảm thấy tủi lòng nhất nó luôn bên cạnh an ủi. Lần nào cũng khuyên cô từ bỏ nhưng sự cố chấp khiến cô phớt lờ mọi thứ.
Tiếng la hét của đám nữ sinh phá tan dòng suy nghĩ. Cô giật mình quay về phía đám đông. "Trời thần ơi, có cần thiết phải linh vậy không?", cô giật thót, hướng nhìn ấy nhắm thẳng ngay tầm mắt của Doãn Kỳ. Đám con gái hò hét ầm ĩ nhưng trong đầu cô toàn là hình ảnh ánh mắt anh nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng nhưng đượm một chút buồn trong đó, cô không ngạc nhiên vì cô biết rõ là vì sao. Ngày hôm đó, dưới màn đêm bao trùm nơi phố thị, cô chứng kiến Mẫn Doãn Kỳ khóc sau một câu nói của Hứa Hiểu Khanh. Cô tự hỏi Hiểu Khanh quan trọng với anh đến thế sao, anh yêu cô ấy đến vậy sao, cô thật ngốc nhỉ. Ngày anh công khai rằng Hiểu Khanh là bạn gái của anh, tim cô vỡ vụn từng mảnh. Rồi cũng ngày Hiểu Khanh nói lời chia tay anh, tim cô cũng bị cắt mất một phần. Vì sao ư? Đơn giản là vì cô thấy anh đã đau lòng đến nhường nào.
Cũng đã 3 tháng kể từ ngày cô thấy anh khóc. Cô cứ luẩn quẩn với suy nghĩ có nên thổ lộ không, nếu được anh đồng ý cô sẽ chăm sóc cho anh, còn nếu không thì cô sẽ buông bỏ. Nhưng rồi cô lại vò đầu bứt tai tự hỏi liệu mình có thể xóa bỏ mọi thứ không.
Anh tiến lại gần cô ghé sát vào đôi tai nhỏ xinh
_ Trên mặt anh dính gì sao?
Cô thất thần giật bắn mình lui lại phía sau 1 bước. Cô có nhìn nhầm không, Doãn Kỳ đang đối diện, mặt đối mặt với cô sao? Các nữ sinh xung quanh tỏ ra vẻ ganh ghét.
_ A, xin lỗi, tại em đang suy nghĩ nên thẩn người. Em không cố ý nhìn anh như vậy đâu - Cô cười khẽ
_ Lần sau đừng như vậy nữa, dễ gây hiểu lầm.
Anh nhếch miệng cười nhẹ, đoạn tính bước đi, thế nhưng, có một bàn tay níu anh lại. Anh hơi sửng người, chưa kịp định thần thì phía đối diện thốt lời
_ Chuyện là... em rất thích anh, thật đấy!! Anh... anh có thể cho em một cơ hội không?
------------------------------------------------

A thật ra Ny đang rất cố gắng nhập tâm vào câu chuyện cơ mà hàng xóm đã cắt đứt mạch suy nghĩ nên chap 1 tạm dừng tại đây. Mong mọi người ủng hộ Ny nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro