Anh thật muốn ở cùng em cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên giải trí lúc chiều tối bắt đầu nhộn nhịp, những quán ăn vặt rải rác trong sân lớn, hàng bán kẹo bông chật trội toàn là những nhóc con nít nhít bốn năm tuổi. Yoongi cầm tay Min Min dẫn đến một cửa hàng nhỏ bán KFC, chọn một combo dành cho hai người rồi ngồi ngay bàn ở đó ăn.

"Anh Yoongi luôn nói mấy thứ này là rác, sao hôm nay anh lại mua cho em ăn?" Min Min xé một miếng thịt đùi đưa đến trước mặt anh, ý muốn anh ăn thử.

Anh cắn một miếng nhỏ, rồi lại đẩy tay Min Min đang cầm miếng thịt cắn dở về phía trước miệng cô: "Anh ăn phần của anh, em ăn đi!"

Cô cũng chẳng ngại mà cắn lấy miếng thịt, nhai thật lâu rồi mới nuốt xuống, hút một ngụm nước coca rồi giơ ngón cái lên khen ngon.

Nhâm nhi gà rán mãi, coi như đã hoàn thành bữa tối, anh lại dẫn cô đi thăm thú, chơi những trò chơi trước đây vẫn chưa được chơi. Min Min muốn đi tàu lượn siêu tốc, anh lắc đầu không đồng ý. Tàu lượn siêu tốc là trò nguy hiểm, mà anh thì luôn ám ảnh bởi một bộ phim kinh dị "Lưỡi hái tử thần 3" của Mỹ về nó. Muốn thử cảm giác mạnh không chỉ có chơi tàu lượn, mà còn nhiều trò khác, ví dụ như "nhà ma" chẳng hạn. Cả hai dừng chân trước quầy bán vé, Min Min níu tay anh lại, không muốn vào. Anh cũng chiều theo ý cô, dẫn cô qua chỗ ném bóng rổ chơi. Có lẽ, trò này là trò mà cô thích nhất từ lúc tới công viên giải trí này đến giờ. Đam mê phá kỷ lục, đam mê tranh giành với anh, nhưng vẫn là thua anh đi, anh ném rổ không trượt phát nào.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã hơn 10 giờ đêm. Không khí lạnh là dấu hiệu của mùa đông, thời khắc chuyển mùa luôn làm người ta thấy khó chịu, bởi vì cơ thể rất dễ nhiễm bệnh khi thời tiết bất ngờ thay đổi. Anh và cô ngồi bên ghế đá nghỉ ngơi, gió man mát cộng thêm khúc nhạc êm đềm từ cậu bé tập kéo đàn violon dưới gốc cây anh đào đã ru cô ngủ gục vào vai anh lúc nào không hay. Anh lại cõng cô, đón taxi về nhà. Trên đường đi rất cẩn thẩn, giữ cô thật chặt, không để cô phải giật mình tỉnh giấc. Bế cô từ ngoài cổng vào nhà, lại từ tầng dưới lên tầng trên, nói không mệt chính là nói dối. Anh đặt cô lên giường, bản thân mình cũng ngả lưng bên cạnh cô thở mạnh.

Min Min đột nhiên tỉnh dậy, đúng lúc anh đang xoay người nhìn cô. Cô nhìn anh mỉm cười một cái, dịch người sát lại gần anh, tay vòng qua eo anh mà ôm lấy: "Tối nay anh Yoongi ngủ cùng em nhé?"

Anh hơi rùng mình một chút, ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, đôi mắt đen long lanh ngấn nước nhìn anh, chẳng cách nào từ chối được. Ôm lấy cô, áp đầu cô vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng, ấm áp, mà vẫn không thiếu đi sự an toàn và che chở. Hôn lên mái tóc vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc nhuộm, dụi cằm vào đỉnh đầu cô, hốc mắt anh vô thức đỏ hoe, từ từ đọng lại giọt nước, chảy lên mái tóc xanh ấy. Nước mắt âm thầm nhỏ giọt, chính anh còn chẳng biết là mình đang khóc.

"Min Min! Cảm ơn đã ở bên anh thời gian qua."

"Em sẽ đổi ý nếu như anh Yoongi nói muốn em ở lại đấy."  Min Min ngẩng mặt lên nhìn anh, dưới ánh đèn ngủ mập mờ cũng không phát hiện đôi mắt một mí của anh đang ướt khẽ chớp.

"Em phải trở về mà. Bố mẹ và anh chị của em đang đợi. Nếu...nếu có thời gian anh sẽ đến đó thăm em thường xuyên hơn."

"Anh không muốn sống cùng em sao? Em chẳng làm gì được cho anh cả, toàn để anh phải nuôi em thôi" Cô nói xong liền im thin thít, đang rất mong chờ câu trả lời. Thế nhưng, không nhận được câu trả lời nào cả, thay vào đó là cái thở dài khó chịu của anh, "Khuya rồi. Mau đi ngủ đi! Mai dậy sớm sắp xếp đồ đạc rồi về nhà."

Lời từ chối của anh khiến cô có chút thất vọng, cô lại úp mặt trong lồng ngực anh, một mạch liền ngủ thiếp đi mất. Cả đêm anh không thể chợp mắt được một lúc, hai quầng thâm dưới mắt dần dần xuất hiện. Nhìn cô gái ngốc ngủ say trong vòng tay mình, anh cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa tiếc nuối.

"Min Min! Anh thật muốn ở cùng em cả đời. Nhưng...anh không phải là lựa chọn tốt nhất dành cho em."

Sáng hôm sau thu dọn đồ đạc cùng cô, anh muốn sắp đồ đạc chậm nhất có thể. Mà cô, thì chẳng có một chút lưu luyến, như là đang chờ đợi về nhà từ lâu lắm rồi.

Lúc cô chuẩn bị lên xe về cùng thím Na, anh liền nhanh chóng trở vào trong, không ôm cô lấy một cái giã từ. Min Min ỉu xìu, buồn bã, rồi lại lập tức vui vẻ ngay khi nhìn thím Na cùng một cô gái nữa ngồi ghế trước, là Min Ji đang đợi cô.

"Min Rae! Chúng ta về nhà thôi" nụ cười hiền lành hiện lên trên mặt Min Ji, rồi nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là một thần sắc đầy bí ẩn.

Cô đi rồi, mang theo cả Holly đi, ngôi biệt thự nhỏ lại lạnh lẽo và cô đơn như trước. Đi đi về về cũng chỉ có một người, không có tiếng sủa nghịch ngợm của Holly, cũng chẳng được nghe những câu hỏi đơn giản ngốc nghếch của Min Min nữa. Thời tiết mỗi ngày một lạnh dần, giáng sinh này, lại là một mình anh đón đợi.

***

Trên chiếc taxi màu xanh da trời nhàn nhạt, Min Min ngó đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính. Hai bên lối đi đều là đồng cỏ mênh mông, xa xa thỉnh thoảng mới xuất hiện một trang trại. Đi qua một thị trấn nhỏ, những cánh đồng mênh mông lại tiếp nối nhau. Thế nhưng bất ngờ thay, toạ lạc giữa chốn đồng quê hoang vu lại có một ngôi biệt thự lớn, xây dựng theo phong cách cung điện châu Âu ngày xưa, vừa cổ kính, lại vừa sang trọng. Taxi dừng tại đây, Min Ji cùng tài xế xuống trước, về phía sau xe trao đổi chuyện gì đó. Min Min nhìn ngôi biệt thự, không có chút ấn tượng nào về nó cả, thậm chí cánh cửa im lìm kia khiến cô có thể hiểu rằng không hề có ai ở đó. Rõ ràng, đây không phải nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro