Holly mất rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một góc tối nơi quán bar ầm ĩ, vỏ chai rượu Cognac lăn lóc trên bàn và ghế bành, người con trai có chiếc mũi dọc dừa xinh đẹp nằm xấp người dưới sàn nhà, miệng luôn lẩm bẩm gọi tên ai đó. Chàng trai phục vụ cẩn thận nửa quỳ nửa ngồi, vỗ vai cố gắng gọi người này tỉnh dậy: "Hyung? Ho Seok à? Anh có thể về nhà không? Jung tổng vừa gọi điện hỏi xem anh có ở đây không."

Mí mắt mệt mỏi khẽ mở ra, Ho Seok nhìn lên nhìn xuống, bóng chàng trai phục vụ mờ ảo lúc ra một người lúc ra hai người ngay trước mắt. Anh chống tay cố gắng ngồi dậy, tựa đầu vào bàn gỗ, nhìn thẳng lên trần nhà lập loè ánh đèn xanh đỏ: "Anh muốn uống nữa. Nốt 1 chai nữa thôi anh sẽ về. Yeon Jun à! Cậu lấy cho anh thêm 1 Cognac nhé!"

Yeon Jun thở dài lắc đầu, chỉ vào những vỏ chai trên ghế: "Anh uống hết một chai đã bất tỉnh, em đúng là rất muốn bán thêm rượu nhưng anh say quá rồi, tửu lượng không tốt thì đừng cố. Anh là người giúp em vào đây làm việc, em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Đừng uống nữa!"

"Yeon Jun! Anh có thể ôm em không?"

Câu hỏi kỳ quặc của Ho Seok khiến Yeon Jun có chút bỡ ngỡ, cậu đỡ anh ngồi lên ghế, nhặt những chiếc ly và chai rượu rỗng xếp gọn lên bàn. Anh bám chặt lấy hai cánh tay, gục đầu lên bả vai cậu, tiếng thở yếu ớt: "Anh... chẳng biết mình phải làm thế nào nữa. Anh... thực sự... nhớ người đó."

Dứt câu, Ho Seok liền ngủ mất, Yeon Jun gãi đầu không biết làm thế nào, đành gọi người khác giúp cậu cùng đỡ anh ra ngoài gọi taxi đưa về. Bên ngoài quán bar gió lớn thổi mạnh, xe cộ đi lại không còn đông như lúc chập tối nữa, giờ đã là nửa đêm rồi. Để Ho Seok lên xe anh toàn, cậu quay lại định tiếp tục công việc thì thấy bóng dáng một chàng trai khác cũng chạc tuổi Ho Seok khoác áo da đi vào cùng. Mái tóc xanh mint bạc hà mới nhuộm, mắt một mí, da trắng căng bóng, anh ấy nhìn cậu, lạnh giọng nói: "Nhóc! Một whisky mạch nha, bàn số 7."

Yeon Jun nổi da gà, vị khách này biết cậu chưa đủ tuổi vào quá bar làm việc. Rùng mình một cái, rõ ràng tối nay lúc soi gương cậu thấy mình trông cũng chững chạc lắm mà.

...

Cũng là đêm nay, Min Min nằm chung giường với thím Na, trở mình hết bên trái lại bên phải, trằn trọc không ngủ được. Lúc sáng còn nói sẽ đưa cô về nhà, vậy mà giờ lại đưa cô đến đồng quê hẻo lánh, nói là bố mẹ và anh trai đi du lịch chưa về, tạm thời qua nhà thím Na ở vài hôm. Còn Min Ji thì lặn biệt tăm từ lúc xe dừng ở biệt thự không người kia. Biết là thím Na đã nói dối rồi, cô vẫn tin tưởng ở bên cạnh. Trong trí nhớ mờ nhạt của cô, thím Na là người thương cô nhất, chăm sóc cô như con đẻ của mình.

Trời về đêm càng ngày càng lạnh, chiếc chăn mỏng không đủ giữ nhiệt, ngôi nhà gỗ có kẽ hở thỉnh thoảng lại có gió luồn vào khiến cả hai người đều rùng mình tỉnh giấc.

"Min Rae không ngủ được sao?" Thím Na xoay người thấy cô vẫn còn thức, liền lên tiếng hỏi.

"Thím ơi lạnh quá! Bao giờ thì bố mẹ và anh JiMin mới về? Chị Min Ji đi đâu rồi?"

"Tạm thời con ở đây với thím, khi nào ông bà chủ và cậu cả về thì thím đưa Min Rae về. Mai thím đi mua thêm chăn bông về đắp, đừng lo nữa nhé!"

Min Min gật đầu, nhìn Holly đang nằm cuộn mình dưới cuối giường ngủ ngon, cô an tâm nhắm mắt lại, dần dần đi vào giấc ngủ.

***

Quay ngược quay xuôi, vậy mà đã một tháng trôi qua, kể từ khi cô đến nơi đây cùng thím Na. Một chút tiền Yoongi đưa cô đã tiêu hết, vài đồng lẻ còn lại không đủ mua thức ăn cho Holly, cũng không đủ mua sữa tắm cho nó. Thím Na thực sự rất vất vả, đi từ sáng tới tối mới về, phần lớn đều để Min Min ở nhà một mình.

Trong những ngày đông đầu mùa lạnh giá, Min Min gần như ốm cả tuần trời, nằm bệt trên giường chẳng tỉnh táo nổi. Cơn sốt qua đi, cô mặc áo khoác ra ngoài hít thở hơi lạnh mùa đông, trong trí nhớ bỗng hiện về một ký ức mơ hồ. Cơn mưa mùa xuân lạnh buốt ngày đó, cô bị nhốt ngoài cổng suốt 1 đêm. Cái lạnh này thực sự kéo cô về khoảnh khắc ấy, đêm tối đáng sợ và lạnh buốt, có người đã đánh cô. Nhớ đến đây, cơn đau đầu lại làm cô quên đi mất, quay vào trong nhà bếp kiếm cái gì đó lót dạ, một tuần qua ốm yếu đến gầy trơ xương rồi.

Trên bàn nhà bếp có một túi giữa nhiệt đựng thức ăn, bên trong là một đĩa vịt quay thơm phức vẫn còn nóng hổi. Thím Na đang dọn dẹp, thấy Min Min liền chạy lại đỡ cô ngồi xuống ghế, bày những miếng thịt vịt vàng óng trước mặt cô: "Min Rae mau ăn đi! Từ lúc ở với thím, thím chẳng cho con ăn được bữa nào ngon cả."

Min Min gật đầu cười tươi, cầm miếng thịt trên tay ăn ngon lành, chợt nhớ tới Holly, cô cầm một miếng khác xé nhỏ ra bát, đứng lên hỏi: "Thím ơi Holly đâu rồi? Con cho Holly ăn thịt nhé! Mấy hôm nay con ốm chắc Holly sợ không dám lại gần, con khỏi ốm rồi sẽ không lây cho Holly nữa."

Nụ cười trên mặt thím Na vụt tắt, bày ra vẻ mặt lúng túng khiến Min Min càng gấp: "Thím? Holly của con đâu?"

"Holly...Holly mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro