Holly mất rồi p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một câu "Holly mất rồi"??

Min Min căn bản là ngốc, cũng không biết tự an ủi mình là thím Na đang đùa, nghe xong liền oà khóc.

Nhìn nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ đáng thương của cô, thím Na đột nhiên thấy khó chịu, bà lại tiếp tục lên tiếng: "Mất mà thím nói là mất tích, không phải chết rồi. Min Rae đừng khóc nữa! Thím..."

Chưa để thím Na nói hết câu, Min Min vứt miếng thịt xuống đất, bật dậy chạy ra ngoài cửa.

"Min Rae! Cháu định đi đâu?"

"Cháu phải đi tìm Holly. Trời lạnh thế này Holly sẽ chết cóng. Cháu phải đi tìm."

Cô gái thân thể vừa khỏi ốm vẫn còn yếu ớt, trên người chẳng khoác thêm áo mà bước vội vã. Dáng vẻ gầy trơ cô đơn, lững thững trên đường, miệng không ngừng gọi cái tên Holly. Người phụ nữ lớn tuổi chỉ biết lẽo đeo đi theo sau, trên tay còn cầm chiếc áo khoác dày dặn của cô gái đi trước.

Nơi đây đồng không hiu quạnh, lâu lâu mới có một ngôi nhà ở, đàn chó thỉnh thoảng xồ ra sủa trông rất ghê gớm. Nhìn đàn chó dữ trên người được mặc vải bông, nghĩ đến Holly mấy ngày nay trần trụi chịu lạnh, Min Min lại khóc thương xót. Thím Na cũng đã khoác áo lên người cô, dỗ thế nào cũng không chịu về, vẫn tiếp tục lang thang tìm kiếm.

Ốm dậy còn chưa được lấp đầy dạ dày, đã phải chạy đi tìm chó nhỏ, sức chịu lạnh càng ngày càng thấp, đôi môi nhợt nhạt, da thịt tái ngắt. Nếu cứ tiếp tục bên ngoài trời lạnh này thêm một tiếng nữa, e là lại ốm nặng thêm. Rốt cuộc thì vẫn phải nói sự thật cho cô biết.

"Min Rae! Đừng tìm nữa! Thím bán Holly đi rồi."

Min Min quay người lại nhìn chằm chằm vào thím Na, ánh mắt đáng thương tội nghiệp ấy khiến thím Na không thể không xót xa: "Thím xin lỗi Min Rae! Thím cũng không muốn vậy, nhưng chúng ta hiện tại hai người còn không lo xong, sao có thể lo thêm một con chó được. Thực sự rất tốn kém."

"Nhưng Holly là người bạn thân yêu mà anh Yoongi tặng cháu. Nếu...nếu như thím không có tiền nuôi Holly, thì thím hãy trả Holly lại cho anh Yoongi chứ?"

"Được. Thím sẽ mang Holly về trả cho cậu Yoongi. Min Rae về với thím được không? Con vừa khỏi ốm xong mà, không được để ốm nữa."

Min Min rốt cục cũng nghe lời, thế nhưng lại nhất quyết đòi đi theo xem Holly, bà đành bất lực dẫn cô đi. Ra đường bắt xe khách, đi mất hơn ba mươi phút mới đến trung tâm thị trấn. Lúc này trong cửa hàng thú cưng, đám chó mèo đang được cho ăn bữa trưa. Min Min nhìn một hồi, có vài chú chó nhỏ lông xoăn màu nâu, nhưng tuyệt đối không phải là Holly của cô, Holly không hề có ở đây.

"Bà là người mấy hôm trước đến đây bán chú chó tên Holly phải không?" Ông chủ cửa hàng đang trải nệm ngủ cho đám chó thấy hai người đi vào liền đứng dậy hỏi.

Thím Na gật đầu, định hỏi chuộc lại nhưng ông chủ mặt đỏ bừng tức giận, chỉ tay vào mặt bà quát: "Ngày đầu nó đến rất ngoan, thế mà đêm hôm sau lại sủa không để cho ai ngủ, khiến đám chó mèo ở đây cũng kêu theo. Hay thay sáng nay lại chạy đi đâu mất, con chó đó không chừng chết lạnh đâu đó rồi. Bỏ tiền ra mua mà coi như mất không."

Min Min đứng ngơ người, nắm tay áo thím Na mà không nói gì. Ông chủ thấy hai người còn đứng đó, kéo hai người ra khỏi cửa đuổi: "Còn không mau cút đi! Tôi không bắt đền là may cho các người rồi đó."

Cũng là lúc đó nơi thành phố Seoul tấp nập, ngoài đường phủ một lớp tuyết mỏng. Trong công viên nhỏ cạnh trường trung học, có chàng trai tóc màu xanh mint bạc hà đứng đó ngắm mọi thứ xung quanh. Khúc nhạc nhẹ nhàng ngân nga cất lên:

"Chiều mùa đông, trời u ám
Một cậu nhóc trốn dưới gầm cầu trượt
Tuyết rơi, gió lạnh, tôi ngồi khóc.
Và rồi cậu đến, đem hơi ấm cho tôi
Đôi mắt hiền và nụ cười của cậu
Như xoa dịu mọi đớn đau
Tôi gọi cậu là thiên thần
Angel, cậu xua đi bóng đen ác quỷ trong tôi
Cậu hứa sẽ bên cạnh tôi mãi mãi.
Kẻ trầm tĩnh, kẻ năng động, thế nào lại hợp nhau khéo đến thế.
Ánh sáng của tôi là cậu mang đến
Hạnh phúc của tôi là cậu tạo ra
Cậu, người khiến cuộc sống tĩnh lặng của tôi trở nên rộn ràng.
Cậu hứa sẽ bên cạnh tôi mãi mãi
Kẻ trầm tĩnh, kẻ năng động, thế nào lại hợp nhau khéo đến thế..."

Bản nhạc nhẹ nhàng chứa chất đầy tình yêu thương, khiến khoé mắt Yoongi cay cay: "Cậu hứa sẽ bên cạnh tôi mãi mãi. Vậy giờ cậu đang ở bên ai?"

Trong bóng mờ ảo của ký ức, ngồi trên xích đu có cậu thiếu niên, hai bàn tay thâm tím lạnh lẽo bám chặt lấy dây xích.

"Yoongi! Cậu lại quên đeo gang tay à?"

"Về đi!"

"Về cùng tớ đi!"

Yoongi ngước lên nhìn cậu bạn có chiếc mũi dọc dừa xinh xắn đối diện, gắt gỏng: "Bảo về thì về đi! Ở đây làm cái gì? Tôi nói cần cậu à? Tôi cần anh và mẹ, cậu cho tôi được à?"

"Không được... nhưng tớ... có thể thay họ bên cậu mà."

Yoongi có chút bất ngờ, ngay lập tức im bặt, nhìn chằm chằm vào Hoseok. Có thể nói ra điều này quả thật không dễ, nhưng không thể không nói.

"Yoongi! Về nhà với tớ đi! Cậu không cần ai, nhưng giờ cậu phải cần tớ mà."

>>Xin chào! Yi Jang đây ạ. Xin hãy đọc hết những dòng sau đây! 💜
Rất lâu rồi đã không trở lại, lần này tớ trở lại với một vài thông báo không vui lắm:
-Mặc dù đã lên ý tưởng hết cho bộ fanfic này rồi, nhưng dần dần triển khai các ý tưởng mình lại cảm thấy chuyện này thật sự khá là khó khăn. Mình đã nghĩ rằng có nên drop nó hay không, vì hoàn cảnh công việc hiện tại của mình và một số chuyện khiến mình bị stress, rất lâu mới có thể viết ra được một chap. Mà một chap như vậy thực sự rất ngắn, thật chẳng bõ công mọi người trông ngóng.
-Hai là, nội dung của bộ fic này có thể nói là mới mẻ, cũng có thể nói nó khó (đối với mình). Vì phải viết sao cho các bạn không hiểu lầm giữa việc: kỳ thị đồng tính hay là đang bảo vệ điều này khi mà có một nhân vật chính là nữ. Nó thuộc dạng ngôn tình xen lẫn đam mỹ.
Mục đích của mình vốn là muốn cho một số bạn đọc không phải hủ nữ có cái nhìn dần trở nên tốt hơn về cộng đồng LGBT và việc nữ chính luôn bảo vệ và tôn trọng nam chính. Đều đã nghĩ ra phần đầu, phần giữa và phần kết rồi nhưng mình lại không cách nào viết ra được.
-Ba là, nếu drop mình thật sự rất tiếc, tiếc cho mình và tiếc cho các bạn đọc luôn ngóng chờ mình ra chap mới.
=> Chốt lại, không thể drop nên mình muốn những phần về sau này sẽ cùng mọi người viết lên. Tức là chúng ta sẽ cùng nhau viết, mình sẽ tiếp thu những ý tưởng của các cậu để có thể tiếp tục viết và đáp ứng nhu cầu đọc của những bạn đọc khác.
Chúng ta sẽ cùng nhau viết bằng cách nào?
>Đóng góp ý tưởng và các tình huống mà các cậu muốn nó xuất hiện trong 'Uốn thẳng trai cong' cho mình bằng cách nhắn tin qua facebook. Link facebook mình đã để trong phần mô tả bản thân trên wall wattpad.
Cảm ơn mọi người rất rất nhiều 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro