Có ngọt đâu nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy anh cười, cô cũng nheo mắt cười theo:

Min Rae-Chúng ta đến khu vui chơi được chưa?

Yoongi-Ừm.

Min Rae-Mà anh Yoongi! Anh vừa cười đẹp lắm đấy.

Yoongi-Ừm.

Min Rae-Anh hãy cười nhiều vào nhé.

Nói rồi cô đưa tay lên miệng làm động tác cười, anh lại phải nhoẻn miện cười lần nữa. Nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi dắt cô đi.

Cơn gió âm thầm lướt qua nhẹ nhàng, chiếc váy voan có hơi bị tốc sang ngang, anh liền cầm tay cô áp sát hai bên hông để giữ váy. Tóc cô mềm mại ghen tị với bộ váy, cũng bay bay theo gió để được anh quan tâm. Anh cũng vô thức mà vén hai mai tóc lên tai cô. Min Min bây giờ cảm thấy kỳ lắm, hai má cô hơi đỏ, trong lòng cô cứ có gì đó lạ lạ không biết là gì. Cô thích được anh Yoongi quan tâm cô nhiều hơn.

...

...

Min Rae-Ơ đây là khu vui chơi sao?

Yoongi-Không, đây là cửa hàng điện thoại.

Min Rae-À....mua điện thoại cho em phải không? Em thấy ở chỗ mua quần áo cũng có chỗ bán điện thoại mà.

Yoongi-Tôi muốn tránh mặt một người.

Min Rae-Ai vậy anh Yoongi?

Yoongi-Không được hỏi nhiều (khuôn mặt nghiêm túc)

Min Rae-Em không hỏi nữa (xị mặt) Cho em chọn điện thoại nha. Nha nha!

Yoongi-Ok. Cứ đi từ từ xem nào.

NV-Anh chị muốn mua điện thoại ạ? (Giọng của một nam nhân viên cất lên)

Yoongi-Min Min! Em lại đây, đừng có chạy lung tung. Lại đây chọn điện thoại và chọn số điện thoại đi.

Min Rae-Hả? A...Em muốn cái kia. (Chỉ chiếc LG được bày trên tủ kính)

Yoongi-Cái nào?

Min Rae-Cái màu đen, giống của anh Yoongi đó.

Yoongi-LG ấy hả? Mà em có biết dùng điện thoại không?

Min Rae-Có mà. Dễ ợt.

Yoongi-Thật không? (Nói với nhân viên) Tôi lấy cái này, đăng ký luôn cho tôi 1 sim.

Min Rae-Anh Yoongi!

Yoongi-Sao nữa?

Min Rae-Em muốn có số điện thoại giống của anh Yoongi.

Yoongi-Hấp à? Mỗi người sử dụng một số riêng, làm sao mà có 2 số giống nhau được. Số của tôi còn phải liên lạc với nhiều người nữa.

Min Rae-Em hay quên lắm, giống số của anh thì mới nhớ cơ.

Yoongi-Nhưng mà....

NV-Thưa anh, chỗ chúng tôi đang có mấy cặp số điện thoại đôi, số đẹp dễ nhớ, anh chị có thể dùng ạ

Yoongi-Số điện thoại đôi á? Thôi khỏi đi.

Min Rae-Anh Yoongi! Mua đi mà.

Anh suýt nữa thì nổi cáu, nhưng nhìn ánh mắt cô, cơn tức giận lại biến mất đâu rồi. Anh cực ghét cái kiểu số điện thoại đôi, đồ đôi, đại loại là những thứ sến sẩm mà mấy đôi trai gái vẫn hay dùng, ngoại trừ đôi vòng tay anh đặt làm cho Ho Seok. Thở dài nhìn cô, thôi đành chiều theo cái cô ngốc này vậy. Anh đồng ý rồi, cô hí hửng cầm điện thoại lên chụp ảnh anh. Cái thần thái của anh ấy hả, góc nghiêng ấy hả, lạnh lùng mà ngầu bá cháy luôn. Nữ nhân viên thanh toán tiền, thấy ánh mắt của anh thì rợn tóc gáy, có chút sợ hãi. Tự hỏi sao anh ta nhìn cô gái kia và mấy nam nhân viên thì bình thường, mà nhìn vào mấy nữ nhân viên thì cứ như muốn bóp cổ ấy.

...

[Công viên giải trí]

Chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi và phiền phức như hôm nay. Cô bắt anh đi đủ nơi, chơi đủ trò, bắt anh mua cái nọ mua cái kia. Với cái tính lười nhác chỉ muốn ở yên một chỗ như anh, mà giờ phải theo cô chạy khắp chỗ như thế, không bực mình mới lạ. Thế mà, lại gặp người quen nha.

Joon-Êy! Suga!

Jin-Mày nhìn nhầm à? Suga có bao giờ đi công viên giải trí.

Joon-Kia kìa.

Jin-Suga?

Nghe có người gọi, anh quay lại, là những người bạn thời đại học của anh.

Joon-Ha...lại gặp ở đây cơ đấy.

Yoongi-Mấy người đi đâu đây?

Jin-Đi cày trò chơi ở đây thôi. Min Suga mà lại xuất hiện ở công viên giải trí, thật là kỳ lạ đấy nha.

Joon-Ơ....em gái này...là ai?

Cô đứng nép sau lưng anh, đến khi được nhắc đến mới thò mặt ra. Mắt đảo liên tục, nắm chặt cánh tay anh như sợ anh sẽ bán cô đi không bằng.

Yoongi-Đây là....hừm...nói ra thì dài lắm.

Joon-Em gái này đến gần cậu được, đi cùng cậu, còn bám vào cánh tay cậu. Chắc hẳn là cô gái đặc biệt nhỉ?

Yoongi-Min Min. Đây là bạn tôi. Em đừng sợ. Vừa nãy còn đi chơi được ở chỗ đông người mà. Sao giờ lại sợ thế?

Min Rae-Tại....nhìn họ dữ quá.

Jin-Này bé! Bọn anh dễ thương thế này mà bảo dữ.

Joon-A mà khoan. Suga này! Vừa gọi em gái là Min Min á? Cái tên ngọt thế này thì.....haha.

Yoongi-Cô ấy thích cái tên này.

Jin-À mà tên Min phải không?

Min Rae-Dạ.

Jin-Dạ cũng ngọt luôn?

Yoongi-Cô ấy bị ngốc.

Jin-Hả?

Joon-Anh gọi em là Min Min được chứ?

Min Rae-Không. Chỉ mình anh Yoongi thôi. Các anh chỉ được gọi là Min thôi.

Yoongi-Không nói hết ở đây đâu. Tìm chỗ nào đó uống nước đi rồi nói rõ ràng.

Dẫn nhau tới một quán tocotoco gần công viên giải trí, anh kể cho 2 người bạn của mình nghe về cô. Họ cũng chỉ gật đầu hiểu, cũng chẳng biết làm gì giúp anh nữa, bởi đó là chuyện của anh. Với lại, thấy anh có nhiều thay đổi nhờ cô gái ngốc này, họ cũng thấy yên tâm hơn.

...

Một ngày vui chơi bên nhau kết thúc rồi.

Tối hôm đó về, cô cứ nhắc mãi đến cái anh cao nhất đó, cái anh có hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Có vẻ nói chuyện rất hợp với cô.

Như mỗi ngày anh dặn dò, khi anh làm việc trong phòng thì hãy mang 1 cốc nước cho anh, anh hay khát nước. Anh còn đang ngồi vắt chân nhìn tài liệu nhân viên vừa gửi, cô từ phòng khách cầm cốc nước chạy thật nhanh vào:

Min Rae-Yoongi Yoongi! Anh cao cao ấy tên Joon, cái gì mà Joon ý nhỉ?

Yoongi-NamJoon á?

Min Rae-Đúng rồi. Anh ấy có lúm đồng tiền, thích thật đấy. À...nước của anh Yoongi nè.

Yoongi-Ừ.

Min Rae-Anh Yoongi!

Yoongi-Gì nữa?

Min Rae-Sao họ lại gọi anh là Suga vậy?

Yoongi-Bởi vì nụ cười.

Min Rae-Đúng rồi, anh Yoongi cười rất đẹp.

Yoongi-Hở lợi vậy mà đẹp à?

Min Rae-Vâng. Đẹp mà. Ơ nhưng mà sao nụ cười thì liên quan gì đến tên Suga?

Yoongi-Em biết Suga là gì không?

Min Rae-Là gì? À....tiếng anh đúng không? Thế thì Suga có nghĩa là đường.

Yoongi-Ừm. Có biết không, mọi người nói nụ cười của tôi ngọt ngào giống như viên đường, vì thế nên bạn bè gọi là Suga. Đã hiểu chưa?

Cô hơi ngây ngốc một tí, dịch sát lại phía anh, anh nghiêng đầu không hiểu cô định làm gì.

Min Rae-Anh Yoongi ngồi im xem nào. Ann thử cười đi.

Cô đưa mặt gần hơn nữa, sát hơn nữa. Anh đành phải cười mỉm để cô ngốc này không tiến sát hơn, vì anh thấy hơi khó chịu. Nhưng vừa cười thì....

Chụt....

Cô hôn anh? Cô mút môi anh một cái, lưỡi cũng nhẹ lướt qua. Anh trợn mắt nhìn cô, ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên. Còn cô thì vẫn vậy, về tư thế cũ,  mắt vẫn tỏ ra khó hiểu:

Min Rae-Ủa? Có ngọt đâu mà mọi người bảo ngọt nhỉ? Min chỉ thấy mềm mềm ấm ấm thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro