Ngốc ơi là ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hôn anh? Cô mút môi anh một cái, lưỡi cũng nhẹ lướt qua. Anh trợn mắt nhìn cô, ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên. Còn cô thì vẫn vậy, về tư thế cũ,  mắt vẫn tỏ ra khó hiểu:

Min Rae-Ủa. Có ngọt đâu mà mọi người bảo ngọt nhỉ? Min chỉ thấy mềm mềm ấm ấm thôi mà.

Anh đẩy mạnh cô ra, khuôn mặt tức giận đỏ hết cả lên. Một lực mạnh của anh khiến cô ngã đập đầu xuống cạnh bàn, may là không bị thương.

Yoongi-Tránh ra! Ai cho em hôn tôi?

Hành động và sự lớn tiếng của anh chỉ là nhất thời tức giận thôi, sau đó sẽ nhanh chóng nguôi ngoai đi ngay. Cô ấy ngốc có biết cái gì đâu mà anh lại lỡ quát cô, rồi đẩy cô ngã như thế. Đưa tay có ý kéo cô dậy, anh đã nghĩ rằng cô sẽ khóc um sùm lên cho mà xem. Vậy mà không, cô tự đứng dậy, cái mặt xị ra nhìn anh, lấy tay đánh một phát rất mạnh vào vai anh một cái rồi giận dỗi bỏ ra ngoài.

Min Rae-Không thèm chơi với anh nữa.

Yoongi không ngờ rằng lực đánh của cô lại khiến anh đau thật sự, cắn môi nghĩ ngợi, hai ngón tay day thái dương tự vấn về hành động ban nãy của mình. Anh đã quá nhạy cảm rồi, mà dù sao thì cũng do bản thân anh không hề thích chuyện này một tí nào. Đúng là cô có thể gần gũi với anh được đấy, nhưng không có nghĩa là đụng chạm một cách quá thân mật như vừa rồi, nhất là chạm môi. Dẫu sao thì chuyện này cũng chẳng to tát gì, anh tức thì tức thật nhưng cũng nên đi dỗ dành cô thôi, sợ cô sẽ tủi thân lắm.

Vào phòng cô, thấy cô ngủ rồi. Thật, không phải giả vờ ngủ. Anh lấy tóc cô ngoáy ngoáy vào tai cũng chỉ thấy cô rùng mình rồi liếm liếm môi ngủ tiếp.

"Đúng là con mèo thiểu năng dễ ngủ".

Anh nắm tay cô, vuốt ve từng ngón một, kiếm cái bấm rồi bấm bớt móng tay của cô đi. Để móng dài thế này có ngày lại cào anh thì khổ lắm.

[Hôm sau ở công ty]

Cuộc họp kết thúc, anh vội vã về phòng làm việc của mình. Điện thoại của anh cài phần mềm bảo mật, kết nối với máy tính trong phòng làm việc, nó kêu lên báo có kẻ đột nhập máy tính. Vừa bước vào phòng anh liền giật mình, cái con mèo thiểu năng anh nuôi đang nghịch máy tính của anh.

Yoongi-Sao em lại đến được đây?

Min Rae-Em đi xe bus, bằng thẻ của anh Yoongi nè. Thấy em siêu không?

Yoongi-Biết đường đến đây à?

Min Rae-Sáng nay em nghịch điện thoại anh Yoongi mới mua cho, thấy có chỉ dẫn nè.

Yoongi-Thì ra là Google map hả? Thông minh hơn rồi nhỉ.

Min Rae-Máy tính của anh Yoongi không chơi game được sao? Mở không được à?

Yoongi-Khoá rồi sao mà mở được chứ.

Min Rae-Sao trưa nay anh Yoongi không về nấu cơm cho em ăn?

Yoongi-Chẳng phải tôi đã làm sẵn đồ ăn, để trong túi giữ nhiệt rồi cơ mà.

Min Rae-Em gọi cho anh không thấy liên lạc được thế là đi đến đây. Hỏi mấy chị dưới kia chỉ phòng anh trên này, xong mấy chị ấy còn cười cười nữa. Không biết có gì vui.

"Mấy cái người đó biết mình không ưa phụ nữ, lại cực ghét ai vào phòng nữa. Chắc chắn là cố tình hại Min Min mà" -Yoongi khó chịu nghĩ

Min Rae-Sao anh Yoongi không nói gì vậy?

Yoongi-Hả?...À mà...không giận nữa sao?

Min Rae-Không (trả lời tỉnh bơ). Em biết anh Yoongi không thích bị như vậy nên anh mới thế thôi. Em cũng đánh anh một cái để trả thù rồi còn gì.

Yoongi-Ừm. Thế tôi dặn em ở nhà phơi quần áo trong máy giặt, đã phơi chưa?

Min Rae-Phơi rồi nha, nếu không phơi quần áo bị ủ trong máy, sẽ bị hôi.

Yoongi-Ừm, trí nhớ có tiến triển rồi đó. Có muốn đi ăn không?

Min Rae-Có chứ.

Yoongi-Vậy đi thôi. Ăn xong về nhà nhé, không được tự tiện đi lung tung như hôm nay đâu đấy.

Min Rae- Em biết rồi, nếu không kẻ xấu sẽ bắt em đúng không?

Yoongi-Đúng rồi.

Đi xuống phòng tiếp tân, mấy bà chị thấy cô bình an vô sự, thậm chí còn đi cùng anh thì không khỏi ngỡ ngàng, ghen tị. Rồi cả lũ bị ánh mắt của anh liếc qua, doạ cho sợ gần chết...

***

Trời vừa mới nắng rất to thôi, mà bây giờ đã xám xịt đầy mây là mây. Mưa rồi, anh giờ mới đang lái xe trên đường về vì công việc nhiều quá, mãi mới xử lý xong.

Có khi nào, thượng đế cũng phải cười không? Anh vừa về đến cổng, thì đập vào mắt anh là cô, mặc áo mưa và đang tưới hoa. Con người cả tuần không muốn cười như anh cũng suýt chút nữa sặc cười. Anh cầm ô chạy lại che cho cô, cốc đầu cô một cái:

Yoongi-Hấp. Chưa thấy ai hâm như em đâu đấy. Trời đang mưa lại đi tưới hoa làm gì? Đúng là ngốc hơn cả ngốc rồi.

Min Rae-Anh Yoongi bảo ngày nào cũng phải tưới hoa mà, không thì nó chết mất.

Yoongi-Nhưng mưa rồi thì đi tưới hoa làm gì, lại còn đội mưa tưới nữa.

Min Rae-Ừ nhỉ. Mưa rồi thì đất ướt rồi, sao phải tưới chứ. Thế thôi không tưới nữa. Đi vào nhà thôi.

Yoongi-Xem đi, mặc áo mưa mà ướt hết quần áo bên trong rồi kia kìa.

Min Rae-Hì hì.

Yoongi-Cười cái gì mà cười? Vào nhà thay đồ nhanh không cảm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro