Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì thời gian công tác đã hết, sau ba tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Yoongi liền có mặt tại Seoul. Từ sân bay về nhà cũng vừa tầm 12h trưa, anh đã đặt chuyến sớm nhất, chủ yếu là về lần bữa trưa cho cô ngốc kia. Nhưng mà thật bất ngờ, cô ngốc Min Min đang làm mì xào để nhét bụng rồi.

-Min Min! Ai dạy em xào mì thế?

Yoongi nói lớn, anh cố tình làm cô giật mình nhưng không thành. Mặt cô tỉnh bơ quay lại nhìn anh, tay tắt bếp:

-Anh về rồi a? Ơ Holly đâu rồi?

Là sao đây? Thái độ bình tĩnh này là sao? Thế mà trong tưởng tượng của anh, Min Min sẽ chạy đến ôm anh khóc lóc. Dù thấy hơi hụt hẫng chút xíu, nhưng anh vẫn cười nhạt nhẽo đem hành lý đi cất, rồi xuống bếp nhìn hai đĩa mì mà cô vừa xào xong:

-Holly đến bệnh viện thú cưng rồi.

-Holly bị bệnh sao?

-Ừm. Nhóc ấy bị cảm một chút nên tôi để cho bệnh viện chăm sóc, ngày kia tôi đến đón nó về. Đảm bảo với em là khi về cắt tỉa lông đẹp như tiên tử.

Min Min cười như hoa nở, chói chang như ánh nắng nhưng vẫn không rời sự chú ý của Yoongi khỏi đĩa mì xào. Cô quơ tay qua mắt anh, anh mới ngẩng lên nhìn:

-Sợi mì trông chín vừa đấy, mà chưa biết là có ngon hay không.

-TaeHyungie và JiHanie dạy em làm đó. Anh Yoongi ăn đi! Đảm bảo ngon một trăm phần trăm luôn.

-Hẳn là "TaeHyungie" và "JiHanie"? Em thân thiết với họ quá nhỉ?

-Tất nhiên rồi. Các anh tốt với em lắm, nhưng mà ai cũng bận nên thỉnh thoảng mới đến CLB chơi cùng em thôi.

Min Min đưa đũa cho anh, rồi ngồi đối diện ăn đĩa mì xào ngon lành. Anh xoa đầu cô, rồi cũng khêu vài sợi ăn thử. Không ngon bằng anh làm, nhưng mà đối với cô như vậy là tốt lắm rồi, ít nhất thì cô cũng đã biết tự xào mì mà ăn.

Anh đi vắng, cô không cần được nhắc nhở cũng tự giác quét dọn, chăm sóc cây trong vườn. Quần áo trong tủ lâu ngày không mặc đến nhưng vẫn phảng phất hương thơm dịu nhẹ của nước xả vải. Tính ra thì ngoài bộ não ngốc nghếch, Min Min thật giống người vợ hiền đảm đang. Mọi thứ hiện tại đều khiến anh cảm thấy vừa lòng, duy chỉ có chuyện tình cảm giữa anh và Ho Seok. Ở nhà vui vẻ chưa được 24 tiếng, Min Min đưa anh một tấm thiệp mời màu đỏ, ngoài thiệp in chữ hỷ và đôi nhẫn cưới lồng vào nhau, cô chưa cần nói anh cũng biết là ai.

-Hopie bảo em đưa cái này cho anh Yoongi này.

Trên thiệp ghi thời gian tổ chứ đám cưới, là sau dịp giáng sinh. Cậu ấy đưa thiệp cho anh sớm trước hẳn mấy tháng trời, chắc chắn là cho anh thời gian chuẩn bị tâm lý. Lần này anh cũng chẳng thèm cười nhạt nhẽo, cơ mặt không cử động, tay anh ném thẳng tấm thiệp vào sọt rác trong bếp. Min Min chợt nhận ra là anh đang tức giận, không dám đến gần an ủi hay làm bất cứ điều gì phiền đến anh mà lủi thủi đi vào phòng mở điện thoại xem phim.

***

Yoongi về nhà thì cũng đã quá khuya rồi, tối nay anh đi đến quán nhậu ven đường uống rượu một mình, nhưng cũng không quên gọi phục vụ giao đồ ăn về tận nhà cho cô. Bước đi có hơi loạng choạng, anh vẫn còn có thể lái xe về đến nhà an toàn. Thế đấy, mỗi lần đi đâu về là đập vào mắt những tình huống dở khóc dở cười của cô. Lần thì cô ngố rừng không biết nguyệt sự đến, lần thì cô ngồi ngoài cửa ngoan ngoãn đợi anh từ chiều đến tận khuya, lần thì trời mưa mà vẫn đi tưới hoa... và rất nhiều lần khác cô làm những việc hâm hấp ngớ ngẩn.

Nhưng tối nay cô lại đang xem loại phim không nên xem. Nói không nên xem thì không hẳn là đúng, mà phải nói là phim này chỉ dành cho lứa tuổi 18+, cô cũng qua 18 rồi mà, cô cũng có quyền được xem. Cô mò ở đâu ra xấp đĩa phim 18+ này của anh nhỉ? Đây là quà sinh nhật năm ngoái mà Joon và Jin tặng anh, Min Min ngốc nghĩ rằng phim này rất chi là bình thường, cô thản nhiên ngồi xem không chút xấu hổ.

-Anh Yoongi về rồi? Anh về muộn thế?

-Ừm.

Cô ấn tạm dừng đoạn phim, chạy đến ngửi ngửi trước ngực anh:

-Anh uống rượu đúng không? Người anh toàn mùi rượu. Kinh quá!

-Kinh thì tránh ra đi!

-Xí...xem phim tiếp đây. Mà anh Yoongi, phim này là gì vậy?

-Phim đen.

-Phim đen? Họ không mặc quần áo, thắp đèn sáng thế kia. Có tối đâu mà lại bảo là đen?

-Em không hiểu được đâu.

-Nhưng mà...xem phim này cứ thấy có cảm giác thế nào ý.

-Trẻ con đừng tò mò.

-Em có phải trẻ con đâu.

Dường như rượu làm anh quên mất mình là ai, lý trí còn xót lại cũng quên cô là ai mất rồi. Yoongi buột miệng hỏi một câu tế nhị mà không hề suy nghĩ:

-Có muốn làm như thế kia không?

-Hả?

-Có muốn làm thử giống họ không?

Một cái gật đầu đồng ý từ cô, chẳng phải anh nên tận dụng cơ hội này sao? Anh ra ghế sofa ngồi bên cạnh cô, nói thật là bình thường thì sẽ không bao giờ anh nói ra thế này, rượu ngấm vào người, anh ngà ngà say rồi mới vô thức mà làm vậy.

-Hôn tôi đi!

(*warning: bên dưới có ngôn ngữ nhạy cảm 16+. Bạn nào không xem có thể bỏ qua nha)

Kéo Min Min lại gần hơn, anh đưa môi mình đến gần môi cô. Ám ảnh của buổi tối hôm trước anh hung dữ đẩy cô ra, bây giờ cô hơi run:

-Anh...ghét Min làm như vậy mà?

-Không sao, thử đi!

Từng bước như trong đoạn phim cô vừa xem lúc nãy, vừa hôn tay vừa cởi nút áo anh, mà anh cũng vô thức đáp lại. Anh hôn cô, sờ ngực cô qua lớp áo bên ngoài, cứ như thế cho đến khi chiếc sơ mi trắng của anh được cởi hoàn toàn, cảm giác bàn tay mát lạnh của cô chạm lên ngực, anh giữ tay cô lại:

-Min Min! Dừng lại!

Đang tận hưởng một chút thay đổi trong người, anh gạt tay cô ra nói dừng lại, cô có chút tiếc nuối, nhưng cũng đành từ bỏ ý định:

-Vậy sau này anh Yoongi sẽ dạy em cái này nữa chứ?

-Tôi đi tắm, mau đi ngủ đi! Từ giờ không được xem phim này nữa, nhớ chưa?

-Tại sao?

-Nó không tốt chút nào.

Một lý do chẳng có tính thuyết phục, mà Min Min cũng không để ý đến điểm khác thường của anh. Cô ngoan ngoãn nghe theo:

-Vâng. Anh ngủ ngon nhé!

Trong người vẫn còn cảm giác nóng nóng khó chịu quá, Min Min chạy về phòng thay bộ đồ thoáng hơn. Lúc soi gương cô thấy mặt mình đỏ, cô tự tay bóp một bên ngực, nhưng chẳng có cảm giác gì, không giống như lúc anh chạm đến.

Phòng bên, Yoongi đứng dưới vòi nước hoa sen, để những tia nước chảy thẳng lên đầu mình, những tia nước nhỏ hợp lại với nhau thành những dòng nước, chảy lan khắp cơ thể có làn da trắng sứ ấy. Đã tỉnh rượu đi nhiều, anh suy nghĩ những hành động mình vừa làm đối với cô. Tự trách mình, anh đã làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của cô rồi. Anh đã nghĩ, hơn chục năm qua anh chẳng thể lại gần phụ nữ, vì mỗi lần đến gần là lại buồn nôn. Có rất nhiều lần từng bị đối tác bỏ thuốc tính kế, nhưng chỉ cần những người phụ nữ kia chạm đến, ngay cả thuốc cũng liền phản tác dụng. Lần đầu tiên gặp Min Min, anh từng có ác cảm với cô, khi đưa cô đến bệnh viện ngay sau tai nạn, anh chẳng còn cảnh giác hay khó chịu khi cô đến gần, thậm chí là chăm sóc cô, đụng chạm thân mật, anh đều cảm thấy rất bình thường. Như vừa rồi, là lợi dụng cô có thể gần gũi anh mà tính thử làm chuyện tế nhị, nhưng anh không làm được. Anh không muốn mình trở thành kẻ tồi trong đôi mắt thơ ngây của cô.

"Chấp nhận số phận đi, Min Yoongi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro