Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích sự yên tĩnh, thích một mình, thích có một khoảng lặng cho chính mình. Có thể nói, chuyến công tác này là cho đầu óc và đôi tai của tôi được nghỉ ngơi. Trong căn phòng khách sạn đắt tiền ở Bắc Kinh này, chỉ một mình tôi, chẳng ai quấy rầy cả. Rõ là đúng sở thích của tôi, nhưng sao cảm giác trống vắng, thiếu thốn cái gì đó cứ thấp thoáng qua. Thứ tôi cảm thấy thiếu có lẽ chính là sự ồn ào của Min Min. Một tuần xa nhà, tôi thấy rất thoải mái khi ở nơi đây, nhưng cũng chỉ là một tuần qua, bây giờ tôi bắt đầu nhớ nhà, bắt đầu nhớ tới cô ngốc kia rồi.

Nguyên một tuần tôi không gọi điện về, em cũng không gọi cho tôi. Mấy ngày đầu tôi còn hỏi thăm TaeHyung xem em thế nào, cậu ta chỉ nói là em rất vui vẻ vì có thêm những người bạn mới, em một chút cũng không nhớ là tôi đi công tác xa, tôi an tâm phần nào. Thế nhưng hôm nay, nhà hàng mà tôi sắp xếp hằng ngày giao đồ ăn đến nhà cho em gọi điện tới, nói là bữa tối hôm nay em không ra nhận đồ ăn, khi gọi điện cũng không liên lạc được. Tôi phải làm sao chứ, tôi huỷ cả bữa tối cùng đối tác mà đi lo lắng cho cái cô ngốc đó. Gọi điện cho em biết bao nhiêu cuộc, đều là giọng nói chán ghét báo rằng không liên lạc được. Ngay cả khi tôi gọi cho TaeHyung, cậu ta cũng không nghe máy. Còn một tuần nữa mới hết nhiệm vụ, nhưng lúc này thật sự chỉ muốn đặt vé máy bay về nhà tìm em. Biến em từ một kẻ thông minh lanh lợi thành đứa ngốc chẳng nhớ một cái gì về quá khứ, đó là một tội lớn. Nếu như bây giờ ngay cả việc bảo vệ em tôi cũng không làm được, tôi sẽ là một thằng vô dụng, sẽ sống như một kẻ vô trách nhiệm, cả đời này chẳng yên ổn. Nằm trên giường vò đầu bứt tai nghĩ lý do quay trở về thì em gọi điện đến, nhìn tên và dãy số điện thoại, tôi nín thở nghe máy, chỉ sợ đầu dây bên kia gọi không phải em.

"Anh Yoongi?"- chỉ là một lời gọi nhẹ nhàng của em cũng làm mọi điều tôi lo lắng đều tan thành mây khói. Là em gọi.

Tôi vẫn chưa kịp trả lời, em lại luôn mồm hỏi tôi: "Anh gọi cho em phải không? Chiều nay điện thoại em hết pin nên em để ở nhà. Anh Yoongi? Anh có nghe không?"

Ừ thì đã an tâm về em rồi đấy, nhưng tôi đã tức giận, tôi mắng em, trách em đã khiến tôi lo như thế nào. Tôi chỉ biết trách mà không hề để ý đến tiếng thút thít của em ở trong điện thoại, em khóc, nhưng không vỡ oà như khi tôi ở nhà. Chờ em khóc một lúc rất lâu, em mới nín mà giải thích với tôi: "Các anh Hwarang mời em đi ăn cơm, điện thoại em hết pin nên không gọi cho anh, em quên mất" . Em dứt lời, cuộc gọi kết thúc, tôi biết là điện thoại em hết tiền rồi, ai bảo cước gọi quốc tế đắt đâu cơ chứ. Tôi gọi facetime lại cho em, nhìn em trong màn hình còn đang lau nước mắt, em nhìn tôi cười rồi lại khóc tiếp. Em nói nhớ tôi, em muốn tôi về, em ở nhà một mình rất chán, không có tôi, không có Holly, em chẳng đêm nào ngủ sớm được. Ai nói là ngốc thì không biết mất ngủ chứ, mà tôi lại cảm thấy điều này khiến tôi vui. Em kể, chiều hôm nay em đã gặp cô gái tên Min Ji, cô gái mà chúng tôi đã gặp khi đến bệnh viện. Cô ta là nhìn trộm em, khi em gọi cô ta liền chạy đi mất. Mà điều kinh ngạc hơn mà em nói cho tôi biết rằng, em nhớ được một ít, cô ta là chị gái em. Min Ji, Min Rae, tại sao tôi không để ý ngay từ khi cô gái kia có biểu hiện lạ khi vừa nhìn thấy em. Có khi nào, chuyện em lên Seoul có liên quan đến cô chị gái đó. Cách nhìn của cô ta đối với em chẳng thân thiết gì, đa phần chính là chán ghét.

...

Bắc Kinh chậm hơn Seoul một giờ, bên này là 9h, ở nhà đang là 10h đêm, tôi giục em đi ngủ rồi tắt máy. Sau mới gọi xuống dịch vụ khách sạn đặt đồ ăn tối, trong lúc chờ đợi liền ra ban công hứng chút gió đêm.

Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện của em, lương tâm tôi dằn vặt bao nhiêu, thì mong muốn tìm lại gia đình cho em càng mờ đi bấy nhiêu. Có lẽ là ích kỷ, tôi ích kỷ muốn giữ em lại bên mình để bảo vệ và chăm sóc, mặc dù biết là sẽ chẳng đi đến đâu khi trong lòng tôi vẫn luôn vương vấn về Hopie. Tôi nhớ em, tôi nhớ cả cậu ấy, là nhớ cậu ấy nhiều hơn em. Quanh đi quẩn lại, nghĩ bao nhiêu, hoài niệm bao nhiêu thì mọi chuyện vẫn chẳng thể hướng sang ngã rẽ khác. Cậu ấy vẫn sẽ rời bỏ tôi mà lập gia đình, và em cũng sẽ có một ngày phải trở về nhà của em. Trái tim tôi bị một chàng trai giữ lấy, cuộc sống tôi bị một cô gái mang bên người, nếu cả hai đều rời đi, tôi còn lại cái gì nữa?

<>Nay là sinh nhật Min Ồ Hố oppa nhà mình, mà mình ngược tâm oppa nhiều quá 😆😆
생일 축하 🎉 민수가 오빠 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro