Đồ Nhát Gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ đứng đó đợi cô mãi, lâu lâu lại đi qua đi lại nhưng mãi vẫn chẳng thấy cô đâu cả. Bây giờ đã gần 6h rồi mà còn chưa thấy cô ra. Anh vì lo cho cô nên đã chạy vào trong trường kiếm cô.
Phía cô
Vì lúc nãy lấy nhầm cuốn sách nói về văn học nên cô mới đọc được vài trang thì đã lăn ra ngủ rồi.
5h45' ở lớp 4
Sau một giấc ngủ ngon cuối cùng cô cũng tỉnh dậy. Bây giờ mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ và mặt trăng lên thay thế. Vừa nhìn vào đồng hồ thì cô giật nảy người lên
- Đã trễ vậy rồi sao? Phải mau chóng về nhà mới được không thì bị mẹ la mất!!- cô nhanh chóng bỏ sách vào cặp và chạy ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài thì cô lại thấy một người có nước da trắng đang đứng trước mặt cô. Lúc này cô vì sợ quá nên đã la lên
- Aaaaaaaaaa, maaaaaaaaaa. Mẹ ơi cứu con!!!!- cô cứ chạy xung quanh lớp mà la lên. Còn con ma kia thì đang cười khúc khích vì sự đáng yêu của cô.
- Ủa mà giờ này mặt trời còn chưa lặn nữa thì sao có ma được nhỉ?!- sau một hồi chạy la làng thì cô cũng dừng lại và nhìn ra con ma kia. Thì ra là anh, vậy mà cô cứ tưởng đó là con ma cơ chứ.

- Nè, sao anh lại doạ ma tôi vậy chứ!!- cô quay sang trách móc anh, mặc dù cô biết là anh không làm gì cả. Nhưng vì nhục quá nên cô đành làm vậy.

- Nãy giờ tôi có làm gì em đâu chứ, là do em tự nghĩ tôi là ma thôi chứ bộ- anh từ từ bước vào- Sao giờ này mà em còn ở trong trường để làm gì vậy, tính ở lại trường ngủ luôn à

- Không có, chẳng qua là tôi muốn ở lại đọc sách một xíu thôi nhưng ai ngờ lại ngủ quên mất- cô biện hộ

- Thế à, tôi còn tưởng là em muốn tránh mặt tôi chứ- anh nhướn mày nói với cô

- À ừm... Làm gì có chứ. Do anh tưởng tượng đó thôi- cô cười trừ

- Được rồi, mau đi về thôi, trễ giờ rồi- anh nắm tay cô kéo đi như là không muốn cô rời khỏi anh vậy

- Đ....được- cô lặng lẽ đi theo anh
Nami pov
« Sao anh ta còn chưa về nữa chứ haizzz thiệt tình. Uổng công mình ở lại rồi »
Trong xe anh
Yoongi: Nói thật đi!!!

Nami: Nói gì chứ

Yoongi: Có phải em ở lại trong lớp là vì muốn tránh mặt tôi đúng không?

Nami: Ờ thì... Sao anh biết thế? Bộ có người nói cho anh biết à

Yoongi: Cảm giác thôi. Có phải là vì chuyện ở phòng hiệu trưởng không?
Cô chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu thôi. Vì mặt cô đang đỏ như quả cà chua vậy. Anh thấy thế liền cười
- Không ngờ em lại tránh mặt tôi vì chuyện đó - anh khẽ cười nói

- Làm....làm gì có chứ, anh đừng ăn nói lung tung- cô lắp bắp nói

- Còn một việc là tôi lại không nghĩ em sợ ma đấy- Yoongi

- À thì..... Ai biểu da anh trắng quá làm gì nên tôi mới tưởng là ma- cô xấu hổ quay mặt sang chỗ khác mà nói.
Hình tượng lạnh lùng cô xây dựng nên bấy lâu nay, ai ngờ lại sụp đổ trước anh
- Từ nay tôi sẽ đưa em đi học, được không?- anh hỏi cô

- Không cần đâu, tôi có thể tự đi được. Nhưng mà.....- nói tới đây cô cúi mặt xuống ấp úng không muốn nói.

- Nhưng mà sao, em nói đi- anh tò mò hỏi

- Nhưng nếu anh bao tôi ăn sáng mỗi ngày thì tôi sẽ đi học cùng anh- cô nhìn anh cười.

- Được- anh vì nụ cười đáng yêu kia mà mủi lòng. Chứ trước giờ có ai dám ra điều kiện với anh đâu chứ

- Thế thì không cần lo tiền ăn sáng nữa rồi hihi- cô nói nhỏ chỉ mình cô nghe được thôi. Nhưng không ngờ anh lại nghe thấy hết.
Yoongi pov
« Em cứ đáng yêu thế này thì tôi làm sao sống được đây hả nhóc con»
Cứ thế mà cả hai đều chìm đắm về suy nghĩ riêng của mình. Người thì mải mơ tưởng về đồ ăn, còn người thì cứ mơ tưởng về người mình thích. Không lâu sau đó đã đến nhà của cô
- Bây giờ tôi phải về rồi, bai. Hẹn gặp anh vào ngày mai, tiền bối- trước khi đi ra thì cô chào anh

- Hẹn gặp lại, khi về tới nhà tôi sẽ nhắn tin cho em. Nhớ trả lời đấy- Anh nói với cô kèm theo nụ cười nhẹ.

<Hình minh hoạ>
Vừa bước vào nhà thì cô thấy mẹ ngồi sẵn ở sofa nhưng mặt thì nhìn hơi gian gian.
- Mẹ ơi con về rồi- cô vừa nói vừa tháo đôi giày ra, sau đó mới bước vô.

- À về rồi đó à. Mà nè cái cậu hồi sáng đứng ở trước nhà mình là người yêu con à. Sao hồi nãy không kêu người ta vô nhà mình chơi

- Làm gì có chứ ạ. Anh ta chỉ là tiền bối khoá trên của con thôi à, không phải người yêu con đâu- cô tựa lưng vào ghế mà nói

- Thế sao lại đi chung với người ta?

- Do nhà anh ấy thuận đường với nhà mình nên ảnh mới ngỏ ý muốn chở con đi học

- Vậy à, thế bữa nào nhớ mời thằng bé tới chơi nha. Trông thằng bé cũng được lắm ấy- mẹ cô nói

- Hửm??? Con chẳng hiểu gì cả nhưng mà mời về nhà chơi thì để con hỏi ý người ta đã. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đây
~~~~~~~~~~~
End chap
Mong các bạn sẽ mãi ủng hộ mình
Đừng quên vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro