Tránh Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin phép thầy em về lớp- cô cúi đầu lễ phép với thầy HT

- Ừm em về lớp đi
Nói rồi cô đi ra khỏi đó mà không thèm đợi anh. Thấy thế anh liền chạy theo cô. Anh vừa chạy vừa kêu:
- Nè nhóc lùn, đợi tôi đi chung với- câu nói đó thực sự khiến cô khá giận bởi vì cô ghét ai kêu cô lùn lắm. Mặc dù đó là sự thật, cô vì không chịu nổi nữa nên đã quay lại mắng anh
- Nè, tiền bối à, tôi có tên đàng hoàng đấy nhé- cô chỉ tay vào mặt anh bởi vì cô tưởng làm thế thì anh sẽ sợ và không dám lặp lại lần nào nữa. Nhưng có vẻ cô đã chọn sai người bởi vì anh không những không sợ mà còn cười nữa chứ.
Anh liền hạ người xuống ngang bằng cô mà nói:
- Không nói thế thì làm sao mà em chịu dừng lại đợi tôi đây hả?

- Tại chân anh ngắn quá nên mới không theo kịp tôi đó thôi.- cô đẩy anh ra

- Nè, lúc nãy tôi giúp em khỏi bị hai mẹ con nhà họ Song kia đánh mà bây giờ em lại đối xử với tôi thế này à- anh cho tay vào túi và lại cúi người xuống nói với cô

- Việc đó là anh tự nguyện chứ có phải là tôi ép anh đâu. Tôi còn chưa tính sổ anh về chuyện anh dám tự nhận anh là bạn trai của tôi đâu

- Tôi nói em là bạn gái tôi chứ có nói tôi là bạn trai em đâu mà em tính sổ tôi- anh nhếch mép nói như muốn thách thức cô

- Hai cái đó có khác gì nhau đâu chứ- cô nhăn mặt nói anh

- Nếu không khác gì thì em đồng ý cho tôi làm bạn trai em đi

- Sao tôi phải đồng ý chứ- cô khoanh tay nói

- Chẳng phải em nói việc em là bạn gái tôi cũng giống việc tôi làm bạn trai em sao!?- anh nhướn mày- Việc tôi nói rằng em là bạn gái tôi thì nó có thể hiểu là do tôi tự nhận hiểu chưa?

- Ờ thì......- cô ấp úng vì không biết nói gì nữa. Anh thì được nước lấn tới, nhanh chóng lấy một tay vòng qua eo cô và kéo về phía mình.
Khoảng cách của cô và anh lúc này phải nói là rất gần, khuôn mặt lạnh lùng của cô từ khi nào đã trở nên đỏ ửng vì ngại. Anh vì không kìm được sự đáng yêu khi ngại của cô nên đã khẽ cười nhưng sau đó lại quay lại chất giọng cũ. Lạnh lùng trong giọng nói nhưng lời nói thì có phần khá ấm áp
- Sao, em đồng ý không? Làm bạn gái của tôi đi, sau này sẽ không ai dám ăn hiếp em nữa
Cô liền đẩy anh ra mà mắng
- Đồ lưu manh, biến thái!!!- cô đẩy anh ra và mắng anh
Sau đó cô bước thẳng về lớp mà chẳng thèm tạm biệt anh. Anh thì chỉ biết cười vì sự đáng yêu kia của cô
- Đồ hậu bối ngốc!!- sau khi cô đi thì anh nói nhỏ
Rồi cuối cùng thì ai về lớp người đó
~~~~Tại lớp cô~~~~
Lúc cô bước vào cũng là lúc tiết học trước kết thúc và đang đợi giáo viên tiếp theo đi vào. Khi thấy cô thì cả lớp xúm xùm hỏi cô
- Có chuyện gì vậy Chaeyoung?

- Thầy hiệu trưởng có phạt cậu cái gì quá đáng không?..... Và ngàn lẻ một câu hỏi khác nữa.
Cô thì chỉ trả lời không hoặc có thôi.
Tua tua tua
Giờ ra về
Giáo viên chỉ vừa bước ra khỏi lớp thì cô liền chạy vụt qua lớp của Yumi. Cô chỉ là không muốn chạm mặt anh nên mới làm vậy.
Vừa thấy Yumi đi ra thì cô liền chạy tới khoác vai nó:
- Ê Yumi, hôm nay cho tao về ké với được không?

- Chứ sao mày không đi với tiền bối Yoongi đi- nó hỏi cô

- Ờ thì..... Nói chung là mày có cho tao đi chung ko?- cô cau mày hỏi nó. Cứ tưởng làm thế nó sẽ cho mình đi ké nhưng ai ngờ nó lại từ chối:

- Xin lỗi mày nha! Hôm nay tao với JK oppa có hẹn đi chơi sau giờ học rồi nên là....- nó nhìn cô với đôi mắt long lanh

- Thế thôi mày đi về trước đi- cô xua tay kêu nó về

- Vậy....tao về trước nha- nó lưu luyến nhìn cô bởi vì nó sợ cô giận nó

- Cứ đi đi tao không giận mày đâu- cô hiểu ý nó nên cũng đã mở lời an ủi nó

- Thế hẹn gặp mày ngày mai nha^^- nó vẫy tay chào cô, sau đó liền chạy nhanh ra ngoài
Sau khi nó đi thì cô lại suy nghĩ xem có cách nào để tránh ánh mặt anh. Cuối cùng lại nghĩ ra được một ý
Nami pov
"Hay là mình xuống thư viện mượn sách rồi đi về lớp ngồi đọc đến tối nhỉ?! Thấy lâu quá thì chắc chắn anh ta sẽ đi về. Nhưng mà không biết buổi tối ở trường có ma không nhể??? Thôi kệ bây giờ phải liều thôi nếu không muốn chạm mặt tên biến thái kia"
Nói rồi cô liền tiến đến thư viện và chộp lấy một cuốn sách. Sau đó liền đi về lớp và ngồi yên vị đọc sách.
Phía anh
Lúc này anh đang đứng đợi cô ở cổng trường nhưng mãi chẳng thấy đâu cả. Anh bắt đầu lo cho cô khi mà tất cả học sinh hầu như đã về hết, còn cô thì lại chẳng thấy đâu
- Không biết em ấy đâu rồi nhỉ? Sao chưa thấy ra nữa chứ?!
~~~~~~~~~~~~
End chap 10
Dạo này mình bí ý tưởng quá nên truyện viết hơi dở. Mong mọi người thông cảm ạ!!
Đi học riết nên thời gian viết truyện cũng ít lại. Chán ghê á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro