1: Opening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã hơn một năm trôi qua

Mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta xoá cả hình xăm trên da

Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi phai chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà

Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em..."

"Lại như thế nữa rồi..."

Gió chiều trên sông Sài Gòn xem ra cũng rất tuyệt, phía trước là Landmark... ánh hoàng hôn còn bị toà nhà kia che mất một phần. Hoàng hôn lãng mạn thật nhưng cũng buồn một cách ảm đạm khó tả, hay là do trong lòng ai kia không vui nên mới thấy vậy. Min Yeon khoác chiếc áo sơ mi mỏng trên vai, tay cầm điện thoại vội tắt đi bài hát đang nghe dở, rồi đưa hai tay ôm chặt bó hoa hồng xanh, cô vốn dĩ không thích màu xanh nhưng không hiểu sao lại mua nó, chắc là trong vô thức lại chọn bừa cái gì đó để cầm cho đỡ trống trãi. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía mặt trời đang dần buông xuống khuất sau mấy toà nhà dần chuyển hướng sang con đường nhỏ ven sông, đôi chân lại thẫn thờ bước đi. Người ngoài nhìn vào không ai là không suy nghĩ rằng cô gái này đang thất tình... cô cũng tự cảm thấy thế...

Cô tiến đến mở cửa ghế sau xe, đặt bó hoa xuống...

"Sao lại là màu xanh? Mẹ kiếp!"

Vừa biết bản thân mua thứ mình ghét trong vô thức, cô thầm chửi thề một tiếng nhưng rồi cũng lên xe rồi bắt đầu lên đường về nhà. Trên đường về, cô nhìn lên gương ra ghế phía sau thấy bó hoa hồng xanh kia mà chán ghét, muốn vứt đi nhưng không được, đã lỡ mua rồi thì không vứt được. Trước kia cô từng rất thích màu xanh, nhưng rồi thời gian trôi qua cùng với những chuyện mà cô đã từng trải qua khiến cô căm hận những thứ có màu xanh, đặc biệt là hoa. Không biết khi đến đó cô đã nghĩ gì mà mua cả một bó hoa to màu xanh như vậy.

Nghĩ mãi cũng về đến nhà, cô lại ôm bó hoa kia lên nhà, tắm rửa sạch sẽ xong cô bắt đầu tỉ mỉ cắm từng bông hồng vào chiếc bình thuỷ tinh rồi ngắm nghía lại một lần nữa tác phẩm của mình bằng ánh mắt vừa tự tán dương vừa khinh bỉ...

"Cũng hợp đấy chứ, nhưng màu vàng sẽ đẹp hơn."

Cô bắt đầu tự nấu bữa tối cho mình, do tự lập từ khi còn nhỏ nên cô nấu ăn rất ngon, chẳng qua là công việc quá bận rộn mà cô chỉ ăn cơm ở ngoài mà ít khi về nhà nấu. Hôm nay là ngày cuối tháng quán cà phê của cô đóng cửa sớm, việc ở công ty cũng không nhiều nên cô dành thời gian tự nấu một bữa, ăn ngoài mãi cũng không tốt. Vốn là một con nghiện thịt bò nên cô mua đủ loại thịt bò để trong tủ lạnh, hôm nay chắc lại ăn steak hoặc lẩu rồi đây. Nghĩ đi nghĩ lại cô chọn nấu lẩu bò với nấm chua cay... mùi hương thơm phức bốc lên khiến cô đã đói còn đói hơn, nhanh chóng dọn ra bàn, còn không quên mở bộ phim mình thích lên để vừa ăn vừa xem.

Cuộc sống của Min Yeon đúng là cuộc sống độc thân trong mơ của biết bao cô gái khác, cô là con lai Việt – Đức công việc ổn định, nhà cửa, xe cộ không thiếu thứ gì. Cô làm việc cho một công ty truyền thông nổi tiếng về mảng content creator nên cô cũng được nhiều người biết đến, cộng thêm việc cô có một quán cà phê nổi tiếng có tận ba chi nhánh ở Sài Gòn, Đà Lạt và Đà Nẵng nên cô chẳng lo nghĩ gì về chuyện tài chính. Ba mẹ cô cũng là doanh nhân ở nước ngoài, việc mở quán cà phê cũng là do nối nghiệp từ ba mẹ. Tuy độc lập, mạnh mẽ là thế nhưng cô vẫn bị dày vò bởi tình yêu, cho đến tận bây giờ, gần hai năm từ khi mối tình ấy kết thúc cô vẫn không thể quên đi người con trai ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro