2: Beginning of memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba! Mẹ! Hay là con về Việt Nam làm việc nhỉ?"

"Tại sao? Điều kiện ở đây tốt hơn mà?"

"Mẹ con nói đúng, điều kiện ở đây tốt hơn, con lại lớn lên ở đây nữa. Với lại họ hàng ở Việt Nam không còn ai cả, mọi người đều sang Mỹ hết rồi, con về đó thì khó khăn lắm."

"Thì về đấy sống một mình, con nghĩ mình nên ra ngoài. Con biết là ở cạnh ba mẹ thì tốt hơn, nhưng con lại muốn sống tự lập rồi... Ba! Hai người đồng ý đi, con chắc chắn sẽ sang bên này thăm hai người thường xuyên mà, nha!"

"Thôi được rồi, muốn đi thì đi, có cần mẹ chọn trước cho con một căn nhà ở đó không?"

"Không cần đâu! Con tự tìm được."

"Nhưng mà con định sang đó để làm gì?"

"Con sẽ mở quán cà phê, mang thương hiệu của nhà mình về đó. Con cũng tìm được chỗ rồi, ba mẹ yên tâm con gái của hai người giỏi mà."

"Cũng được! Ba ủng hộ con khoản này đấy!"

"Con cảm ơn ba, hihi"

"Mà con định khi nào đi? Để mẹ con chuẩn bị cho con vài thứ kịp mang đi"

"Chắc là hai tuần nữa!"

"Gấp vậy sao! Chiều nay con không bận đúng không? Đi mua ít đồ với mẹ nhé!"

"Vâng!"

Đến chiều, cô và mẹ đến trung tâm thương mại mua sắm, chủ yếu là mẹ cô mua đồ dùng cá nhân cho cô, thêm vài bộ quần áo mới mát mẻ một chút vì thời tiết ở Việt Nam nóng hơn ở Đức nhiều. Lượn lờ hai ba khu trung tâm thương mại rồi ai mẹ con cô quay về nhà. Vì đồ đạc khá nhiều, chất đầy cả xe nên phải gọi ba xuống hỗ trợ mang lên nhà. Mang lên xong lại phải sắp xếp đủ thứ, xem cái nào mang xách tay được, cái nào phải ký gửi.

"Lúc đi mua thì hào hứng lắm, bây giờ xếp lại đau hết cả lưng.. Ba à cái đó to lắm không xách tay được đâu mà."

Ba cô cầm bức ảnh gia đình trên tay mà tiếc nuối vì con gái không muốn xách tay nó. Nhưng mà có muốn cũng không được vì nó thực sự quá khổ rồi.

"Nhưng mà ba sợ người ta làm hỏng nó mất"

"Chồng à! Anh tưởng nhân viên sân bay dám động mạnh tay với mấy món này sao? Cứ lo xa, con nó đã mang mấy cái vali ở ngoài rồi đó, anh còn muốn cục cưng của anh đội lên đầu khung ảnh to đùng đó nữa sao?"

"Thế là phải gói lại à?"

"VÂNG!"

Thế là ông cầm bức ảnh đó rồi chọn mấy cái thùng ưng ý nhất mà cho vào. Vẻ mặt giận dỗi đấy làm hai mẹ con kia cười thầm.

Xếp xong hết đồ đạc thì cũng là 9 giờ tối, thế là cả gia đình lật đật dắt nhau ra nhà hàng ăn tối. Sau khi ăn tối, Min Yeon về nhà nằm ườn ra trên chiếc giường to lớn, cầm điện thoại lên thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của cô bạn thân Annie.

"Có chuyện gì mà gọi lắm thế hả?"

"À, tao định bảo mày khoan hẵn về Việt Nam, sang đây chơi với tao vài tuần đi, bên này đang giao mùa xuân hè, thời tiết phong cảnh phải nói là đẹp xuất sắc. Mày cũng đâu có gấp gáp gì đâu đúng không?"

"Ừ, không gấp, nhưng mà sang Hàn Quốc bây giờ thì đồ đạc của tao phải làm sao? Ba mẹ tao chuẩn bị cả một núi thứ cho tao mang về Việt Nam kìa."

"Thì cứ ký gửi sang đây đi, nhà tao rộng mà có sao đâu. Sang đây đi, tao ở bên này một mình chán chết đi được, sang chơi với tao đến lúc mày về Việt Nam thì tao về cùng luôn."

"Cũng được!"

"Vậy là đồng ý rồi nhé! À vé máy bay mày khỏi lo, để tao book cho mày một vé xịn."

"Hôm nay ai cho mày uống thuốc độc hay gì mà tốt thế?"

"Ơ hay, không muốn đi free chứ gì? Mày thì phú bà rồi, giờ không cần bạn nữa rồi.."

"Rồi rồi được rồi bà cô ạ! Đặt cho tao đi, vị trí như cũ nhé!"

"Oukay cưng!"

Đột nhiên Annie lại rủ cô đến Hàn Quốc chơi, được bao ăn ở nên thôi cô cũng đi chơi cho vui, dù gì thì cũng chẳng gấp gáp, cô vẫn rãnh rỗi mà, đặc biệt là thừa tiền nữa nên cứ chơi thôi. Nhưng trước khi đi thì phải báo lại với ba mẹ chuyện này để ông bà không lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro