3: Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00AM _ Sân bay quốc tế Incheon

Chuyến bay Đức – Hàn hạ cánh, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu đen xoã dài đung đưa theo làn gió, Min Yeon mặc trên người chiếc váy trắng trông vừa trong sáng vừa sang trọng. Trước giờ vẫn vậy, cô thường xuyên giữ một gương mặt bình thản có vài phần kiêu hãnh, vừa bước ra khỏi cửa sân bay đã nhìn thấy Annie. Phải nói cô và Annie là trời sinh một cặp, đường nét gương mặt giống nhau đến bốn năm phần, nếu không biết thì người ta còn tưởng là hai chị em ruột. Annie là kiểu người năng động, còn cô là kiểu người trầm tĩnh, điềm đạm hơn, nhưng suy cho cùng hai người họ vẫn hợp nhau một cách đáng kinh ngạc. Annie giúp Min Yeon mang đồ đạc chất lên xe, rồi cả hai cùng nhau về nhà của Annie.

"Này, mày có muốn ăn gì không?"

"Không, tao vừa ăn xong trên máy bay."

"Vậy về nhà cất đồ rồi đi dạo phố nhá?"

"Oukay cưng!"

Annie đưa Min Yeon về nhà của mình, vì Annie trước kia là du học sinh ở Hàn Quốc, sau khi học xong thì quyết định ở lại đây làm việc nên ba mẹ của cô đã mua hẳn một căn nhà cho Annie ở, hơn nữa là để tiện cho ba mẹ Annie lâu lâu lại bay từ Việt Nam sang thăm con gái. Căn nhà xinh đẹp nằm giữa lòng Seoul dù chỉ có hai tầng thôi nhưng không gian rộng rãi vô cùng, phòng bếp cũng rất tiện nghi là nơi mà Min Yeon thích nhất, vì cô thích nấu ăn. Bên ngoài còn có sân vườn với vườn rau nhỏ do Annie trồng. Mách một chút, Annie và Min Yeon có rất nhiều sở thích giống nhau nên những thứ trong nhà Annie khiên Min Yeon rất thích thú.

"Uầy, vườn rau xinh thật á chứ. Mấy thứ này ngày mai là thu hoạch được rồi đó Annie."

Min Yeon nâng niu mấy quả cà chua trên giàn, tay chỉ chậu cây dâu tây đang lủng lẳng chi chít quả đỏ tươi.

"Không! Tao thích để nó như vậy khi nào muốn ăn thì ra hái."

Vừa nói Annie vừa đưa tay hái mấy quả đưa cho Min Yeon. Cô đưa tay nhận lấy, tiện đứng cạnh vòi nước rửa sạch từng quả rồi đưa lên miệng cắn một miếng to.

"Ngon á! Nhưng mà nó chín đỏ quá rồi, không hái mang vào thì nó hỏng đấy, hỏng cả cây luôn."

"Kệ đi, nó ra quả đợt này tao cũng thay cây mới rồi. Mày muốn thì sáng mai ra hái đi, trong nhà có máy làm nước ép ấy, sẵn mày thích thì hái vào làm.

"Cũng được. Mà tí nữa mình đi đâu?"

"Uống cà phê đi, tao biết quán này hợp với mày lắm, bao thích!"

"Mày là đang dắt chủ quán cà phê đi uống cà phê đó."

"Có sao! Cứ đi đi!"

"Ừ! Để tao đi tắm đã."

Nói rồi Min Yeon đi vào nhà, cô mở vali ra rồi lưỡng lự không biết mặc cái gì, nghĩ một hồi cô chọn một bộ váy màu xanh da trời. Sau khi xong cô đi xuống nhà thấy Annie cũng vừa xong.

"Mày có cần phải mặc cầu kì như vậy không?"

Annie vừa nói vừa nhìn Min Yeon từ trên xuống dưới.

"Tao thấy bình thường."

"Đi thôi!"

Cô đi theo Annie ra xe, hai người lên đường đi đến quán cà phê mà Annie nói. Trên đường đi, Min Yeon nhìn ngắm khung cảnh Seoul qua cửa sổ, con đường đến quán cà phê không quá đông đúc, hai bên đường trồng nhiều hoa đào, mấy bông hoa đào còn sót lại sau cuối mùa xuân đang dần rụng đi, nhưng vẫn rất xinh đẹp và trông chúng vô cùng tinh khiết, giống như tâm hồn của Min Yeon lúc này vậy. Lúc sau cũng đến nơi, Annie dắt Min Yeon vào trong, chọn một góc nhỏ cạnh cửa kính, từ nơi này có thể nhìn ra đường, nhìn cảnh hoa lác đác rơi mà Min Yeon không thể rời mắt, cho đến khi phục vụ bước đến hỏi cô mới phản ưng trở lại.

"À cho tôi một americano nhé, cảm ơn!"

"Tôi cũng vậy!"

"Vâng! Xin hai bạn đợi một chút ạ!"

"Này Min Yeon, mày định về Việt Nam mở quán cà phê thật hả?"

"Chứ sao? Mà cũng không hẳn là chỉ có lý do đó."

"Vậy mày về đó làm gì?"

"Tao muốn làm việc ở đó, tao tìm được công ty tốt ở đó. Với cả việc mang chi nhánh cà phê gia đình về quê cũng là điều mà gia đình tao muốn nên tao làm luôn. Tao cũng thích kinh doanh mấy cái đó lắm."

"Nhưng mà ở Việt Nam lúc đầu mày sẽ không quen đâu, từ từ hẳn mở. Mày ở Đức từ nhỏ thoải mái, về quê sẽ bị gò bó ngay á!"

"Tao cũng nghe nói ở đó không thoáng đãng như bên này."

"Ừ đúng rồi!"

"Hai bạn ơi cho mình gửi nước ạ! Chúc hai bạn buổi trưa vui vẻ!"

"Ah mình cảm ơn! Của mày nè Yeonie."

"Ừm! Mà mày muốn về Việt Nam phụ tao không?"

"Muốn chứ! Chừng đó tao sẽ sắp xếp công việc về với mày vài tháng."

"Cảm ơn Annie trước nhé!"

"Thôi cái kiểu khách sáo đó đi, không quen."

Hai cô gái ngồi trong quán cà phê cười nói vui vẻ, huyên thuyên với nhau hết chuyện này đến chuyện khác. Lúc sau Min Yeon đột nhiên bị thu hút bởi một dáng người, một người con trai cao ráo, trắng trẻo, mặc chiếc áo sơ mi đen, tay áo được xắn lên gọn gàng, phối cùng quần âu đen đang đứngtrước quầy order. Cô cảm thấy người này rất quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó rồi. Anh ta mua một ly americano đá rồi quay lưng rời khỏi quán. Thấy cô như bị hút mất hồn Annie mới gọi.

"Này! Nhìn cái gì mà nhìn ghê vậy?"

"Mày có thấy người vừa bước ra khỏi quán kia rất quen không?"

"Ai cơ? Tao có thấy ai đâu?"

"Thôi bỏ qua đi! Chắc là deja vu. Mà tao đói rồi, kiếm gì ăn đi!"

"Ăn thịt bò nướng nhá?"

"Nghe được đó. Đi nhanh đi tao đói lắm rồi!"

Cô gấp gáp như vậy chẳng qua là muốn ra ngoài thật nhanh để tìm người đó, nhưng tiếc là anh ta đi mất từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro