Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thông báo đến quý khách trên chuyến bay chúng ta sẽ đáp xuống sân bay trong vòng 15', quý khách hãy kiểm tra lại hành trang mang lên chuyến bay....

Cuối cùng thì sau 5 năm du học tôi cũng đã trở về nhà, sau ngần ấy năm xa gia đình để du học tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và thật sự tôi rất nhớ mọi người, đặc biệt là mối tình đầu của mình. Người ta thường nói mối tình đầu chỉ như cơn mưa đầu mùa sẽ chóng nhanh qua đi, nhưng tôi vẫn cứ đứng mãi dưới cơn mưa đầu mùa ấy. Vì thế mà đôi khi ướt lòng lúc nào cũng chẳng hay!

Sau khi xuống sân bay tôi liền bắt xe về nhà ngay, sở dĩ chẳng ai đến đón tôi là vì tôi không thông báo đến họ tôi muốn tạo một sự bất ngờ nho nhỏ cho họ. Về đến nhà, tôi thật sự rất vui không chần chừ mà mở cửa đi vào nhà. Lúc này mẹ tôi đang loay hoay phía bếp, còn ba thì vẫn theo thói quen cũ vừa đọc sách vừa uống trà trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Tôi nhẹ nhàng đi đến phía sau mẹ từ từ ôm chầm lấy bà ấy từ sau lưng. Mẹ tôi bất ngờ quay lại khi nhìn thấy tôi bà cười như được mùa ôm chặt lấy tôi.

- Anh ơi! Con nó về rồi này.

Mẹ tôi hô lớn khi nghe thấy ba tôi lập tức đứng bật dậy chạy về phía bếp vui vẻ đón lấy tôi.

- Con về sao không báo trước ta và mẹ đến đón?

Ba tôi có chút nghiêm nghị trách móc, nghe thấy tôi liền bật cười vốn muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ nhưng hình như ba không thích bất ngờ cho lắm.

- Con chỉ muốn tạo chút bất ngờ cho hai người mà...

Tôi liền tỏ vẻ nũng nịu ôm lấy cánh tay ba, vẫn như lúc trước khi thấy vẻ mặt ấy của tôi ba sẽ không kìm được mà tha thứ mọi lỗi lầm của tôi.

- Con đó chỉ giỏi làm ta siêu lòng.

Ba nhẹ nhàng cưng chiều xoa đầu tôi.

- Thôi thôi được rồi, nhanh lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm với bố mẹ.

Mẹ tôi sau một lúc bắt đầu giục tôi thay quần áo. Cảm giác hạnh phúc gia đình này sau 5 năm cuối cùng tôi cũng có lại nó làm tôi thật sự rất vui vẻ.

- Con biết rồi! Con lên phòng đây thay quần áo rồi sẽ nhanh xuống với ba mẹ.

Tôi về lại căn phòng thân thuộc của mình cất dọn quần áo, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng bữa với ba mẹ. Bữa cơm hôm nay ngon miệng đến lạ lùng, có lẽ cơm nhà là một món mĩ vị ai cũng muốn thưởng thức mỗi ngày, tôi cũng không là ngoại lệ.

Sau khi dùng bữa với gia đình tôi lặng lẽ đi ra ngoài dạo, tìm lại không khí thân thuộc trước kia. Khung cảnh xung quanh này cũng chẳng có gì thay đổi nó vẫn như cũ, đi được một lúc tôi dừng chân lại một băng ghế đá cũ ngồi xuống ngắm nhìn xung quanh.

Từ phía xa Hae Soo và Yoongi đang vui vẻ trò chuyện đi đến phía mình. Khi nhìn thấy tôi họ bỗng dừng lại, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau thật lâu. Họ vẫn như trước vẫn vui vẻ với nhau như thế và lúc nào tôi cũng có cảm giác mình là người thứ ba trong câu chuyện của họ một người thừa thãi không đáng có. Dù vậy tôi vẫn cố gắng đâm đầu vào tình yêu đơn phương không lối thoát này một cách ngu ngốc.

*Dong Min, Yoongi và Hae Soo là bạn bè từ khi bé, Dong Min là cô gái rất yếu đuối vì hay bệnh tật có lẽ vì thế mà Yoongi có chút không thích cô và cảm thấy cô rất phiền phức. Ngược lại thì Yoongi và Hae Soo lại rất thân thiết thường xuyên đùa giỡn và đôi khi cho cô ra khỏi câu chuyện của hai người họ. Từ khi còn nhỏ gia đình Dong Min và Yoongi đã có hứa hôn với nhau một phần để tăng thêm sự thân thiết một phần cũng là vì chuyện làm ăn. Gia thế nhà cô rất lớn mạnh nên việc làm thông gia với nhà cô sẽ là một món lợi rất lớn trong mắt ba cậu. Chính vì lúc nào cũng nghĩ rằng ba mình bắt ép mình thân thiết với cô chỉ vì lợi ích và gia đình cô luôn đưa lợi lộc ra ép duyên mình nên anh càng lúc càng ghét cô nhiều hơn.*

Nhìn họ một lúc thật lâu tôi liền mỉm cười đi đến chỗ họ. Khi tôi đến Yoongi liền đưa ánh mắt sang nơi khác chẳng thèm nhìn lấy tôi.

- Em vừa về sao? Sao lại không thông báo cho mọi người.

Hae Soo vui vẻ chào hỏi tôi, sau nhiều năm như thế chị ấy vẫn mang sự dịu dàng động lòng người đối đáp với mọi người. Nếu nói thật lòng chị ấy là một mẫu người mà ai cũng mong muốn có được.

- Em muốn tạo chút bất ngờ cho ba mẹ và mọi người nên về trong im lặng.

- À vậy sao! Ngày mai cùng bọn chị đi ăn mừng ngày em trở về được chứ?

Chị ấy nắm lấy tay tôi ánh mắt dịu dàng mời tôi.

- Nếu đã đi trong im lặng thì hãy trở về trong im lặng luôn chứ, tiệc tùng để làm gì?

Yoongi nói xong liền quăng cho tôi ánh mắt lạnh lẽo rồi bước đi. Không sao tôi cũng đã quen với sự lạnh lùng ấy rồi mặc dù mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy tôi lại đau nhói lên.

- Cái tên đó đúng là...Em đừng nghĩ nhiều người như cậu ta lúc nào cũng thế đấy.

Tôi chỉ mỉm cười đáp lại, có lẽ ánh mắt và nụ cười dịu dàng của anh chỉ dành cho chị ấy còn đối với tôi đó là một giấc mơ hoang đường.

Tôi và Hae Soo trò chuyện một lúc thật lâu sau đó mới trở về nhà. Tôi có chút mệt mỏi đi đến bàn học của mình, nhẹ nhàng mở ngăn tủ lấy ra chiếc hộp cũ kỉ chứa nhiều kỉ niệm khi còn đi học.
Mở chiếc hộp ra tôi tự bật cười với những thứ trong đó. Vỏ chai nước mà anh từng uống sau buổi thể dục tôi đã nhặt về cất giữ những một món bảo vật, còn có cây bút bi anh đánh rơi khi học xong tiết, băng đô hay đeo.....có thể nói những thứ liên quan đến anh tôi luôn nhặt về cất giữ.
Tôi cũng luôn hỏi bản thân mình đã làm gì sai mà khiến anh căm ghét mình đến như thế, nhưng mãi chẳng tìm ra được câu trả lời. Đau lòng nhất là khi dù anh đối xử với tôi tệ như nào tôi vẫn yêu anh.

______________

Vừa mới sáng sớm tôi vừa bước xuống nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa liền bước ra mở cửa. Trước mắt tôi đây là Jung Hoseok em trai của Yoongi.

- Chị à, em nhớ chị lắm đấy!

Chưa kịp phản ứng gì thì Hoseok đã chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tuy là có chút ngạc nhiên nhưng tôi lại rất vui vẻ vỗ nhẹ vai của cậu ấy. Sau vài phút Hoseok buông tôi ra nhìn tôi với ánh mắt long lanh.

- Sao vậy chứ? Chị về em cảm thấy không vui sao?

Tôi mỉm cười buông lời trêu ghẹo cậu, còn Hoseok thì vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi khiến tôi cảm thấy hơi khó thở.

- Không phải! Vui đến nỗi em sắp khóc rồi đây. Em nhớ chị lắm đấy.

- Chà....nghe cậu nói chị đây cảm động lắm đó. Có muốn đi uống chút cà phê cùng chị không?

- Đương nhiên là phải đi rồi, em chờ ngày này 5 năm rồi đấy!

Dù biết là nói đùa nhưng khi nghe tôi cảm thấy rất vui ít ra ngoài ba mẹ thì vẫn có Hoseok luôn mong chờ mình về. Trước kia mỗi khi có chuyện buồn thì cậu luôn là người bên cạnh tôi an ủi tôi, những lúc ấy tôi rất biết ơn cậu ấy. Đến giờ vẫn vậy tôi vẫn cảm thấy rất thích và biết ơn Hoseok.

____________

- Ngồi xuống ăn sáng đi rồi muốn đi đâu cũng được.

Yoongi bước xuống lầu định đi ra ngoài nhưng bị tiếng gọi của ba mình kéo chân lại. Anh đi đến xuống bàn ăn gượng ép ăn ít thức ăn.

- Con bé Dong Min nghe bảo là đã đi du học về rồi, con hãy mau nhanh chóng đẩy nhanh giai đoạn và kết hôn đi hai đứa cũng đâu còn nhỏ.

Đang ăn nhưng khi nghe đến đây anh liền buông đĩa trên tay xuống, ánh mắt chứa đầy sự khó chịu ngước lên nhìn ba mình.

- Tại sao phải là con nhỏ bệnh tật đó chứ? Bà thừa biết con không thích hôn sự này cơ mà.

Ba anh nghe thế chỉ cười nhếch mép rồi nhẹ nhàng kép tờ báo lại đặt xuống bàn rồi nhìn anh.

- Không là con nhỏ bệnh tật đó chẳng lẽ là Hae Soo? Con nên nhớ rằng sự nghiệp của gia đình ta có rực rỡ hay không là phụ thuộc vào hôn sự này. Đừng có làm ta tức điên lên nữa.

Ông mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố kìm nén lại trừng trừng nhìn anh.

- Vậy tức là con phải lấy người mà con không yêu rồi làm đau khổ người đó như cách ba đã từng làm với mẹ sao? Con...không phải là nhân bản của ba.

Yoongi tức giận đứng bật dậy quay lưng đi ra ngoài. Anh không bao giờ muốn cưới một người mà bản thân rất căm ghét, vì cô mà từ khi nhỏ anh đã bị ép buộc bởi nhiều thứ vì cô mà anh không thể tự do sống là chính mình, lúc nào cũng phải làm hài lòng người khác và cũng vì cô mà anh phải từ bỏ tình cảm của mình. Tất cả là vì cô! Anh hận cô đến chết được thì làm sao có thể yêu và kết hôn được. Vĩnh viễn không được!

__________

Buổi tối hôm ấy tôi tập tành làm món bánh Su kem mà Yoongi thích. Tôi định làm một món quà nhỏ tặng anh ấy sau thời gian đi du học. Thật ra tôi dị ứng với các loại kem với sữa nhưng chỉ vì anh ấy thích mà tôi cũng tập ăn loại bánh này có lần còn phải nhập viện vì ngộ độc. Thật là ngu ngốc, nhưng không sao anh ấy thích là được.
Thấy tôi loay hoay trong bếp ba tôi liền nhẹ nhàng đi đến ngó quanh lén nhìn tôi.

- Con giờ này không ngủ loay hoay làm gì đấy hả?

Nghe thấy tiếng của ba tôi giật mình quay lại phía sau, thấy ba có vẻ nghiêm nghị tôi có hơi sợ hãi.

- À...con....

- Haha...con định làm bánh đem tặng thằng nhóc Yoongi đúng không?

- Con....Vâng.

- Sao tự nhiên ta cảm thấy ta không bằng thằng nhóc đó thế này!

- Không có đâu, ba với con vẫn là nhất.

- Thôi được rồi, nhớ ngủ sớm đấy. Đúng là đứa con gái ngốc.

Nói xong ba tôi quay lưng đi về phòng nhưng rồi quay lại nhìn tôi.

- Mà nè, ngày mai nhà ta có hẹn với Min gia sẵn đó hay mang đến tặng nó.

Nghe ba nói thế tôi rất vui ánh mắt chứa toàn tia hạnh phúc nhìn ba.

- Con biết rồi ạ! Ba ngủ ngon.

Ba nhìn tôi mỉm cười gật đầu rồi quay lưng đi lên phòng. Tôi cũng nhanh chóng quay lại với việc làm xong món bánh. Tôi mong rằng khi nhận được nó anh ấy sẽ vui vẻ mà đón nhận thành ý của mình.

_____________

Yoongi sau khi cãi nhau với ba mình đến tận tối vẫn chưa trở về nhà mà đến công viên ngồi. Tâm trạng anh vốn dĩ rất tốt rất vui vẻ nhưng không hiểu vì sao hễ khi gặp cô hay có ai đó nhắc về cô anh lại cảm thấy rất bực tức và vô cùng không thoải mái. 5 năm về trước khi biết được tin cô đi du học trong lòng anh vừa vui vẻ lại có chút khó chịu, đến khi cô trở về anh lại cảm giác giống như 5 năm trước, con người anh cũng thật quá khó hiểu.

Hoseok vừa đi mau ít đồ đang trên đường trở về nhìn thấy anh mình đang khó chịu ngồi ở gốc công viên cậu liền chầm chậm đi đến.

- Sao giờ này anh còn ngồi đây? Chắc lại cãi nhau với ba rồi.

- Em quan tâm sao?

Yoongi giọng nhàn nhạt đáp lại Hoseok mà chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái.

- "Hơi...." Là vì chuyện Dong Min trở về sao?

Nghe thấy câu nói của Hoseok anh liền ngước mắt lên nhìn cậu với ánh mắt sắc bén.

- Từ khi nào mà em bỏ kính ngữ khi nhắc đến cô ta vậy?

Anh khó chịu nhắc nhở Hoseok còn cậu thì nhún vai một cái tỏ vẻ thản nhiên đáp lại.

- Thì sao em và chị ấy thân nhau mà.

- Hứm....Ai cô ta cũng thân thiết được sao?

Anh nói nhỏ đủ vừa bản thân nghe kèm theo đó là nụ cười nhạt tỏ ý khinh thường.

- Em hỏi anh đấy! Anh và ba lại cãi nhau về việc kết hôn của hai người sao?

- Em quan tâm nhiều vậy để làm gì chứ, cứ sống đúng thân phận cậu út ở nhà là được rồi.

Nói rồi anh liền bực bội đứng dậy đi.

- Nếu như anh không yêu chị ấy thì đừng làm chị ấy đau khổ bằng cách ràng buộc chị ấy vào cuộc hôn nhân nhàm chán đó. Em biết là anh cũng không thích việc kết hôn với chị ấy nhưng em mong rằng anh sẽ không bị khuất phục bởi ba.

Bước được vài bước thì anh bị tiếng nói của Hoseok kéo chân đứng lại. Anh cười khẩy rồi quay lại nhìn Hoseok với ánh mắt nhạt nhẽo.

- Thì sao? Em không lo cho sự nghiệp gia đình à?

Hoseok mỉm cười đáp lại câu nói của anh, cậu bước lên một bước gần với anh hơn.

- Tại sao em phải lo? Dù là nó có phát triển thêm hay tàn lụi em cũng đâu hưởng được lợi ích gì. Chỉ là anh thôi, hiện giờ anh phải đưa ra một sự lựa chọn rằng sự nghiệp gia đình và từ bỏ tình yêu của mình hay tình yêu mà chẳng có tương lai. Đều do anh cả, nhưng nếu anh làm tổn thương chị ấy em sẽ không bỏ qua cho anh một cách dễ dàng đâu.

Nói xong Hoseok liếc nhìn anh một cái rồi đi ngang anh. Yoongi đứng yên một lúc rồi bỗng cười lớn, anh cười chính bản thân mình. Bây giờ anh như đang đứng giữa đại lộ nơi mà anh phải quyết định đi một con đường đúng đắn cho cuộc đời mình. Nếu chọn sai đường thì cuộc đời anh sẽ mãi đi vào ngõ cụt. Anh ghét phải đưa ra lựa chọn anh ghét cái cách mà người khác ép buộc anh phải làm theo ý họ và anh càng ghét bản thân hơn vì lúc nào cũng nhu nhược xuôi theo sự ép buộc đó mà chẳng dám vùng lên.

____________

Buổi tối hôm sau là lúc mà cả hai gia đình chúng tôi gặp nhau. Tôi rất vui vì khi được gặp chú Min và anh ấy. Nhưng sao anh có vẻ không vui vẻ gì mấy, đôi khi chỉ cười gượng gạo cho qua câu chuyện. Buổi tiệc này chắc có lẽ rất nhạt nhẽo với anh ấy, dù vậy anh cũng chấp nhận đến đây, như thế tôi đã vui lắm rồi.

- Chúc mừng Dong Min của chúng ta quay trở về. Yoongi nhà ta có món quà muốn tặng cho con đấy!

Nghe chú ấy nói thế tôi cảm thấy rất vui vẻ, anh ấy còn chuẩn bị cả quà cho tôi nữa cơ.

- Chúc mừng em trở về!

Yoongi truyền một túi quà sang chỗ tôi với một nụ cười gượng ép. Trong tâm tôi tự hiểu rằng chắc anh ấy bị chú ép buộc đối xử tử tế với tôi. Mặc thế tôi vẫn rất vui vẻ nhận lấy món quà ấy vì sau ngần ấy năm tôi mới nhận được một món quà từ người mà mình thích.

- Xem kìa con bé trong có vẻ rất thích đó nha.

Ba tôi mỉm cười nhìn tôi rồi vui vẻ đối đáp với chú Min.

- Con bé sau này có vui vẻ nhiều hơn hay không vẫn phụ thuộc vào cậu Yoongi đây! Ai mà chẳng biết nó thích Yoongi từ khi bé nhỉ.

Mẹ tôi nhanh chóng tiếp lời trêu chọc tôi, họ thật biết cách chọc tôi gượng chín mặt.

- Mẹ à!!!!

- Gia sản sau này của Shin gia sẽ do cô con gái này đảm nhận hết, nếu có cậu Yoongi đây phụ giúp thêm chắc hẳn sự nghiệp Shin gia và Min gia sẽ ngày thêm phát triển đúng không? Haha.......

Nghe thấy câu nói này của ba tôi thấy chú Min và anh có vẻ không được thoải mái cho lắm. Nên tôi liền nhanh chóng quay sang nắm tay ba để ngăn ông ấy.

- Tôi chỉ nói thế thôi, chứ còn duyên phận của chúng nó đến đâu thì là do chúng nó thôi! Chắc Min Tổng đây cũng không nghĩ nhiều đâu hả?

- Vâng....đều là do chúng nó thôi. Nào tôi mời Shin tổng một ly nhé.

______________
Chúng tôi sau khi dùng bữa xong chú Min có bắt anh đưa tôi về nhà. Trên xe tôi và anh chẳng nói gì với nhau không khí rất gượng gạo. Gương mặt anh lại trở về với sự lạnh lùng như trước. Đúng thật là khi anh ấy vui vẻ với tôi chỉ là khi bị ba mình ép buộc. Tôi cũng rất tự trách chính mình vì bản thân mà anh ấy phải sống một cách gượng ép nhưng tôi lại chẳng thể làm gì khác cho anh ấy được. Có lẽ tôi cũng quá ích kỉ khi cứ giữ anh bên cạnh dù biết đó chỉ là do anh bị ép buộc nên mới đến bên tôi.

Gần về đến nhà do nhà trong hẻm sâu nên anh và tôi phải đi bộ cùng tôi vào nhà. Tôi cứ lẳng lặng đi theo phía sau anh chân tôi đang rất đau vì mang giày cao gót, tôi không quen mang nó nhưng nghĩ rằng bản thân trông sẽ xinh hơn trước anh nên đã gắng mang. Đi được một lúc tôi nghĩ đây là lúc tặng bánh cho anh ấy.

- Yoongi à, đợi em một chút!

Nghe thấy tiếng gọi của tôi anh ấy quay lại đứng đợi, tôi cố gắng từng chút đi đến chỗ anh.

- Hôm qua em đã làm. Anh ăn thử xem như nào là loại bánh anh thích đấy.

Khi đến tôi đưa hộp bánh ra và anh chỉ nhìn tôi với sự thờ ơ, sau một lúc thì anh nhận lấy hộp bánh tôi đã chuẩn bị.

- Cô định sống như thế đến bao giờ?

Vẫn là giọng nói nhàn nhạt không chút cảm xúc ấy cất lên làm tôi có chút khó hiểu. Tôi chỉ nhìn anh mà chẳng đáp lại anh nhìn tôi được một lúc rồi mở hộp bánh ra.

- Cô biết rõ tôi không thích cô mà, những thứ liên quan đến cô tôi cũng đều không thích, đừng cố tỏ ra đáng thương nữa.

Nói xong anh giơ hộp bánh ra đỗ hết xuống đất. Nhìn từng cái bánh từng chút công sức của mình bị anh đạp đỗ hết khiến tôi cảm thấy rất tổn thương.
Tôi gần như muốn khóc òa nhìn anh, tôi ấm ức đến mức chẳng thể nói nên lời.

- Lại là ánh mắt đó, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa có chết tôi cũng sẽ không lay động đâu!

Nói xong anh lạnh nhạt lướt qua tôi. Khi anh đi ngang, tôi liền nắm lấy cổ tay anh giữ anh đứng lại.

- Có thể anh thấy khó chịu với những thứ em đã làm cho anh nhưng đó là tấm lòng của em...em rất th...........

- Tôi không quan tâm đến tấm lòng đó của cô! Đừng làm gì cho tôi nữa cả vì....tôi không cần.

Tôi chưa nói hết câu thì anh ấy đã chen ngang, câu nói ấy như khoét sâu thêm vết thương lòng của tôi. Sau khi để lại câu nói ấy Yoongi cũng đi mất. Tôi đứng lặng ở đấy vài phút, trái tim tôi cũng hẫng đi vài nhịp.

- Em rất thích anh!

Lúc này khi nói ra câu này anh ấy đã không còn ở đấy và đó là câu nói mà tôi muốn bày tỏ với anh ấy từ rất lâu rồi nhưng đáng tiếc là anh chẳng muốn nghe.

Thật sự đau đớn quá, ra là thích một người còn có thể đau lòng như thế. Tôi ngồi xuống nhặt những chiếc bánh anh đã đỗ đi xếp lại vào hộp. Nước mắt tôi bằng cách nào đó mà rơi xuống không thể bảo kiểm soát được.
Việc tôi mang đôi giày không phù hợp với mình thì sẽ làm chân khó chịu. Và cũng như tôi cố chấp thích anh một người không phù hợp với mình sẽ làm tôi đau lòng. Giờ tôi mới hiểu rõ là những thứ trên đời này nếu không phù hợp thì sẽ luôn luôn có vấn đề.
Nhặt bánh xong tôi cũng cởi bỏ đôi giày ra mang chân không từng bước đi về nhà......kể từ bây giờ tôi sẽ học cách từ bỏ những thứ không phù hợp với mình........





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro