Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng..... tiếng chuông điện thoại trên bàn vang khắp cả phòng của anh. Từ phía nhà tắm anh bước đến phía bàn, khi thấy dãy số quen thuộc của Hae Soo anh liền không chần chừ bắt máy.

- Mình nghe đây!

- À! Yoongi này, ngày kia cậu rảnh không? Cậu có muốn đi du lịch biển cùng mình không? Ngày đấy thời tiết đẹp lắm.

Giọng hí hửng của Hae Soo truyền đến tai của Yoongi. Nghe thấy lời mời anh lại thở phào đắn đo.

- Sao vậy chứ? Đi đi mà, đã lâu lắm rồi tụi mình không có đi chơi cùng nhau đó.

Hae Soo tiếp tục ra sức năn nỉ anh nhưng chỉ nhận về sự im lặng.

- Nè có nghe mình nói gì không đấy? Yoongi à!

- Được rồi, hôm ấy mình sẽ đến đón cậu.

Sau một lúc đắn đo thì sau cùng anh vẫn không thể nào chịu được sự nũng nịu đấy mà đồng ý. Nghe thấy anh đồng ý đi dã ngoại Hae Soo rất vui. Thật ra đây là chuyến đi cô cố tình sắp xếp để Yoongi và Dong Min gặp nhau, cô rất mong mối quan hệ của cả hai sẽ được cải thiện với cả cũng là mừng cô trở về.

-----------------

*Sáng hôm ấy.....Yoongi đến đón Hae Soo và đưa cô đến bãi biển nơi mà sẽ diễn ra chuyến du lịch lần này. Vừa đúng lúc ấy xe của Dong Min cũng đến.*

Khi đến tôi nhìn thấy cả hai người Yoongi và Hae Soo đang mỉm cười nhìn nhau tôi có chút buồn bã. Ra là chị ấy đã dối tôi, trước đó tôi nghĩ rằng chuyến đi này chỉ có tôi và chị ấy nhưng không ngờ còn có anh.
Lúc tôi bước xuống xe chị rất vui còn chạy đến giúp tôi đỡ lấy ít hành lý còn riêng Yoongi thì vẫn như cũ vẫn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.

- Tôi nghĩ là chỉ có tôi và cậu thôi chứ?

Khi nói anh dùng thái độ khó chịu quay sang nhìn chị Hae Soo chắc là tại vì tôi rồi đáng lẽ tôi không nên xuất hiện tại đây rồi cản trở hai người họ.

- Nè! Cậu đừng ít kỉ thế chứ, thêm nhiều người thêm vui chứ sao? Làm gì mà khó chịu với tôi thế.

Không khí hiện tại có hơi ngột ngạt, họ sắp cải nhau vì tôi xuất hiện sao?

- Nè mọi người! Em đến rồi đây.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi liền quay lại phía sau thì hình ảnh đập vào mắt tôi bây giờ là Hoseok đang tay xách hành lý một cách còng kềnh xuống xe.

- Ô Hobi của chúng ta đến rồi đấy à!

Hoseok xách hành lý đi đến chỗ chúng tôi.

*Khi vừa đến cậu liền đẩy nhẹ Hae Soo ra để đứng cạnh cô, hành động này cũng nhanh chóng truyền đến tầm mắt của Yoongi. Nhìn thấy anh chỉ liếc mắt một cái rồi quay sang chỗ khác với thái độ khá bức bối.*

- Haizzzz.....vừa đến đã tranh chỗ đứng của chị mày rồi hả? Thiệt tình.

- Em cũng tham gia chuyến dã ngoại lần này sao?

Khi nhìn thấy Hoseok tôi khá bất ngờ vì không nghĩ rằng ngoài tôi Hae Soo và anh còn có cậu ấy. Xem ra tôi không phải làm người thứ ba thừa thãi nữa rồi.

- Sao lại không có em chứ? Nơi nào có chị em nhất định sẽ đi đến.

Nghe thấy câu nói này tôi liền bật cười, cái tên này hình như ngày càng có nhiều câu nói bong đùa táo bạo thì phải.

- Nơi nào có chị em sẽ đến...hứm sến sẩm.

*Yoongi lúc này có vẻ bực bội và lẩm nhẩm trong miệng chỉ đủ bản thân nghe*

- Hơi....Mà giờ đã đông đủ rồi chúng ta đến khách sạn thôi. Ở đây đường quá nhỏ không thể chạy xe đến đó chắc chúng ta sẽ phải đi bộ đến.

- Được thôi! Xuất phát nào.

Hobi có vẻ rất vui còn hô lên rất lớn nữa cơ nhìn cậu ấy vui như thế tôi cũng vui lây.

- Để em giúp chị vác balo nhé....

- Cảm ơn em!

Chúng tôi cắc hẳn chuyến đi này sẽ vui lắm đây!!! Tôi luôn thầm nghĩ như thế.

----------------
Con đường đến khách sạn khá khó đi vì đất đá rất nhiều và khách sạn này nằm trên một ngọn núi gần biển. Tôi và Hae Soo vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với nhau cũng đã lâu lắm rồi tôi và chị ấy không trò chuyện nên chuyện muốn nói cũng có rất nhiều.

Do đường đến khách sạn khá gập ghềnh nên tôi đã vô tình trượt phải đá ngã về phía sau. Tôi rất hoảng hốt nhưng may mắn thay có cánh tay phía sau đỡ lấy tôi, khi quay lại thì tôi nhìn thấy Yoongi đang đỡ lấy tôi. Lúc này, ánh mắt chúng tôi chạm lấy nhau và đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ánh mắt anh ấy với khoảng cách gần như thế. Tôi thật sự cảm thấy rất gượng gạo, tôi cố gắng đứng ngay ngắn lại.

- Em cảm ơn anh!

Tôi cuối đầu có phần lo lắng sẽ bị mắng nói lời cảm ơn.

- Đi đứng đàng hoàng chút đi.

Quăng cho tôi câu nói lạnh nhạt rồi anh ấy bước lên phía trước đi cùng với Hae Soo. Tôi mỉm cười gượng ép cố bình tĩnh lại rồi quay sang nhìn Hoseok bảo.

- Chúng ta đi tiếp thôi!

Hoseok nhíu mài nhìn tôi, ánh mắt ấy cho tôi biết rằng cậu ấy đang lo lắng cho tôi.

- Chị không sao.

- Vậy chúng ta đi...Em sẽ đi phía sau chị, cẩn thận nha!

Tôi mỉm cười gật đầu rồi đi trước cậu ấy vài bước. Thoáng chút chúng tôi đã đến khách sạn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ chúng tôi đã dùng bữa và cùng nhau ra ngoài đi dạo xung quanh nơi này.

- Bây giờ chúng ta phải đi đâu chơi trước đây?

Hae Soo thở dài nhìn quanh rồi cất giọng.

- Thưa quý khách, phía sau khách sạn này có ngôi đền rất linh thiêng đặc biệt cầu duyên đấy ạ. Quý khách có hiếu kì thì có thể đến đó tham quan!

Một nhân viên khách sạn gần đó nghe thấy tiếng than thở của Hae Soo liền bước tới gợi ý cho chúng tôi địa điểm tham quan.

- Ồ nghe hay vậy ta! Vậy chúng ta đến đó đi.

Hoseok nghe thấy thông tin kia liền háo hức vòi đi.

- Em định đến đó cầu duyên cho mình sao Hobi?

Hae Soo thấy cậu ấy vui vẻ háo hức thế nên liền buông lời trêu ghẹo.

- Đúng vậy! Em sẽ cầu mong cho người bản thân thích sẽ đáp lại tình cảm của mình.

* Nói xong Hoseok quay sang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Dong Min rồi mỉm cười, cô thì ngây thơ không hiểu ý cậu mà cũng mỉm cười đáp lại cậu. Yoongi bắt gặp cảnh trước mắt lại cảm thấy rất khó chịu cười khẩy. Anh không nói lời gì bước ngang giữa Hoseok và Dong Min tiến về phải trước. Hae Soo thấy thái độ của Yoongi liền bật cười cô là người hiểu rõ anh đang nghĩ gì nhất.*

- Nè hai đứa đi thôi! Đến ngôi đền đó nào.

Hae Soo tươi cười nhìn chúng tôi rồi đi trước, tôi và Hoseok cũng nối bước theo chị ấy.
Tôi cũng rất muốn cầu duyên cho bản thân để mình có thể gặp gỡ những mối nhân duyên khác, để bản thân có thể nhẹ nhàng quên đi tình cảm hiện tại.

Do quá thích thú ngắm nhìn xung quanh nên tôi bị lạc giữa bọn họ bị tách ra lúc nào cũng chẳng hay. Tôi đành đi theo chỉ dẫn có trên đường để đi đến ngôi đền. Trên đường đi tôi nhìn thấy một cụ bà đang loay hoay nhặt đồ bị đổ trên đất thấy thế tôi liền nhanh chóng chạy đến giúp đỡ bà ấy.

- Để con giúp bà nha!

Tôi hăng hái nhặt giúp bà ấy những vòng chuỗi, dây chuyền có những hình thù kì lạ nhưng nó rất đẹp.

- Ta cảm ơn con rất nhiều.

Sau khi nhặt giúp bà ấy xong bà nhìn tôi với ánh mắt rất hiền dịu cả gương mặt bà cũng rất phúc hậu.

- Dạ không có gì ạ! Vậy con đi trước đây. Tạm biệt bà nhé.

Nói rõ tôi định bước tiếp nhưng khi đi ngang bà, bà đã nắm lấy cổ tay tôi giữ tôi lại. Nghĩ là bà vẫn còn có việc muốn nhờ giúp đỡ tôi liền nhanh chóng quay lại nhìn bà.

- Bà cần con giúp gì nữa sao ạ?

- Không có, mà ta có thứ này muốn tặng cho con như một món quà đáp ơn con vì đã giúp đỡ ta.

Nghe bà nói thế tôi liền khua tay từ chối việc này không đến nỗi bà phải tặng quà để trả ơn cho tôi.

- Con giúp bà không cần đáp ơn đâu ạ, bà cứ giữ lấy để bán.

- Con không cần, nhưng ta sẽ cảm thấy rất áy náy nếu không trả ơn. Hãy nhận lấy sợi dây chuyền này!

Nói xong bà từ trong túi lấy ra một sợi dây chuyền trong khá cổ điển với mặt dây chuyền là một mặt ngọc màu đỏ hình mặt trăng rất đẹp. Bà nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi đặt nó vào tay tôi.

- Nghe ta nói này, ta thấy nó rất hợp với con. Sợi dây chuyền này tượng trưng cho một tình yêu trường cửu lung linh như ánh trăng, nếu con tặng nó cho người mình yêu thì biểu hiện cho việc con rất yêu người đó và con sẽ có một tình yêu duy nhất vĩnh viễn và mãi mãi với người mình yêu. Hãy tặng nó cho một người thật sự xứng đáng!

Bà ôn nhu nhìn tôi vừa nói vừa mỉm cười, tôi như đắm chìm vào từng câu nói của bà. Khi bà nói xong tôi mở tay nhìn sợi dây chuyền trên tay mình, nó thật sự rất đẹp.

- Con cảm ơn bà rất nhiều, sợi dây chuyền rất đẹp.

- À...mà ta vẫn muốn nói với con câu cuối trước khi xuống núi.

- Vâng bà cứ nói đi ạ.

- Một người đàn ông thật sự yêu con sẽ không bao giờ làm con đau khổ. Hãy nhớ đấy!

Nghe bà nói tôi chợt hẫng đi một chút, cứ như bà nhìn thấy được tâm tư của tôi vậy.

- Ta đi đây!

Bà nhìn tôi mỉm cười lần cuối rồi quay lưng đi xuống núi nhìn theo bà đi vài bước, rồi tôi nhìn lại sợi dây chuyền trên tay mình. Sau vài phút tôi ngước lên thì không nhìn thấy bà nữa, thật kì lạ con đường dài như thế bà lại khá chầm chạp nhưng chỉ vài phút bà lại đi mất, quả thật là một chuyện khó tin. Đứng ở đấy vài phút tôi liền nhanh chóng gạt suy nghĩ linh tinh đi tiếp con đường dẫn đến ngôi đền.
_______________

Khi đến ngôi đền thì tôi nhìn thấy Yoongi đang đứng nhìn Hae Soo vái lạy với ánh mắt chứa toàn sự dịu dàng. Tôi đã ao ước rất nhiều được anh ấy nhìn tôi với ánh mắt ấy, nhưng cho dù tôi có dùng bao nhiêu điều ước đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chẳng thành hiện thực được. Anh ấy chỉ thật sự dùng ánh mắt sự dịu dàng những ngoại lệ dành riêng cho người anh ấy yêu thương. Và tôi không phải là người anh ấy đặt tâm nên cả đời này đừng mong chờ sự ngoại lệ đó. Dẫu biết là đắng cay nhưng tôi vẫn mê muội đâm đầu vào thứ tình cảm chẳng kết quả này, chỉ biết trách là tôi quá ngốc mà thôi.

Lồng ngực trái tôi lại đau nhói lên làm tôi khó thở không thể chịu được, tôi nắm chặt phần áo bên ngực trái của mình cố gắng đứng trụ lại không để bị ngã. Từ phía xa Hoseok thấy tôi khó chịu nên đã chạy đến đỡ lấy tôi.

- Chị sao vậy?

Tôi nhíu chặt mài rất khó chịu cố gắng kìm nén lại cơn đau.

*Yoongi vô tình quay người lại thấy Hoseok đang ôm cô vào lòng lại hiểu lầm cả hai đang tình tứ liền quay đi với ánh mắt chán ghét.*

- Đỡ chị ngồi xuống và...lấy hộp thuốc trong túi chị ra giúp chị.

Tôi khó khăn nói ra từng câu, nghe thấy Hoseok liền đỡ tôi ngồi xuống băng đá gần đó, rồi tìm thuốc giúp tôi uống.
Trong suốt thời gian giúp tôi cậu ấy chẳng nói gì chỉ im lặng quan sát tôi mà chẳng hỏi thêm bất cứ điều gì. Sau hồi lâu tôi cũng đã dần khỏe lại, tôi quay sang nhìn Hoseok thấy cậu đang lo lắng nhìn chằm lấy mình tôi liền mỉm cười. Chắc tôi đã làm cậu ấy sợ hãi lắm.

- Chắc em đang có nhiều câu hỏi muốn hỏi chị lắm đúng không?

- Đúng vậy! Vậy chị có thể nói cho em biết không? Rằng chị đang chịu đựng bao nhiêu thứ vậy? 

Tôi mỉm cười gượng gạo rồi tự nhiên từ đâu trong khoé mắt rỉ xuống hai dòng nước mắt một cách thiếu kiểm soát.

- Chị...chị....không... sống được bao lâu nữa hết Hobi à.

Tôi nghẹn ngào nhìn Hoseok rồi bật khóc một cách không ngờ trước. Nghe thấy tôi cậu ấy cũng đã rất sốc, vốn dĩ tôi định giấu nhẹm chuyện này đi nhưng nhìn cậu ấy tôi lại chẳng muôn giấu diếm nữa tôi thật sự cần một người lắng nghe tôi. Thật sự rất cần!

- Em sẽ ở bên cạnh chị như từ trước đến giờ, em sẽ cố gắng làm chị vui vẻ hơn để ánh mắt chị nhìn em sẽ không u buồn nữa.. vậy nên chị phải càng cố gắng cùng em được chứ? Hứa với em sẽ cố gắng đến cùng được không?

Tôi khẽ gật đầu trả lời cậu ấy. Hoseok nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng mà chẳng nói gì thêm nữa, trong vòng tay của cậu ấy tôi lại khóc lớn hơn rất nhiều.

__________

Tôi và Hoseok ngồi ở đây rất lâu mới trở về khách sạn. Lúc tôi về phòng thấy Hae Soo đang vui vẻ ngồi trên giường nhìn ngắm sợi dây chuyền giống như sợi dây chuyền tôi được bà tặng.

- Em về rồi đây.

Tôi cố lấy lại tinh thần mỉm cười một cách vẻ đi đến chỗ chị ấy..

- À Dong Min về rồi đấy hả.

- Chị đang xem gì vậy?

Tôi cố giả vờ không biết đến sợi dây chuyền kia thăm hỏi thầm nghĩ chắc chị ấy cũng được bà cụ tôi đã gặp tặng.

- Em nói sợi dây chuyền này sao? Là Yoongi đã tặng cho chị đấy. Không hiểu sao cậu ấy lại mua nó còn tặng cho chị đúng là chuyện khó tin mà đúng không?

Nhìn thấy sợi dây chuyền trên tay chị ấy tôi như chết lặng. Đúng thật như vậy người anh ấy yêu là chị ấy, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Vậy nên bây giờ tôi phải giả vui mừng chúc phúc cho hai người họ có phải không? Tôi phải giả vờ bản thân mình ổn đến bao giờ đây? Thật sự trong thâm tâm tôi cũng có sự đố kị với chị ấy, những lúc như thế tôi thật sự ghét bản thân mình. Quyết định đã rời đi không để tâm tư mình u hoài nữa thế nhưng lời nói lúc nào cũng khó hơn hành động.

Reng reng..... chiếc điện thoại từ túi tôi vang lên. Lúc này tôi vẫn thơ thẩn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà chẳng để tâm đến việc điện thoại đang reo vang.

- Này Dong Min à! Điện thoại của em.

Tiếng gọi của Hae Soo kéo tôi về lại với thực tại. Mở túi lấy điện thoại ra thì tôi thấy dãy số của anh Jin anh họ của tôi cũng là bác sĩ đang điều trị bệnh cho tôi ở Mĩ. Biết là không thể nghe điện thoại tại đây tôi liền đứng dậy.

- Chị à! Em ra ngoài nghe điện thoại chút nhé.

- Được rồi em đi đi..

_________

Tôi đi đến bờ hồ gần khách sạn bấm số gọi lại cho anh Jin. Chắc anh ấy sẽ mắng tôi một trận ra trò cho xem vì tôi đã hứa sẽ trở lại Mỹ sau một tuần để điều trị nhưng giờ đã quá hạn rồi.

- Em nghe đây anh!

Tôi rụt rè mở đầu đoạn hội thoại.

- Nè Shin Dong Min em muốn chết sớm đúng không hả? Em hứa với anh là một tuần sẽ trở về Mỹ để tiếp tục điều trị sao lại thất hứa? Hay em muốn anh bay về Hàn Quốc để tận tay bắt em về, rốt cuộc là em muốn anh phải làm gì em mới nghiêm túc điều trị đây? Dong Min à! Em không được buông xuôi.

Biết ngay là anh ấy sẽ mắng tôi một trận ra trò mà. Nhưng nghe anh ấy mắng tôi lại cảm thấy có chút vui vẻ thay vì khó chịu chắc là do tôi hiểu rõ do anh ấy quá lo lắng cho tôi mà thôi.

- Em biết rồi mà, em sẽ trở về bệnh viện sớm thôi, em đang rất ổn, thật sự đó anh.

- Em nói là anh tin sao? Em là bị viêm cơ tim đấy. Em giỏi nhất là khoản tỏ ra mình ổn rồi còn gì.

- Anh à! Em hứa sau một tuần nữa sẽ sang Mỹ trở về bệnh viện nghiêm túc điều trị.

Tôi cố trấn an anh Jin vì anh ấy là người rất hay lo lắng. Nếu không thật sự an lòng chắc anh sẽ bay về Hàn để bắt tôi sang đấy thật mất.

- Được rồi, nhưng nhớ là đừng đi lại nhiều quá vì chân em vẫn đang phình lên do bệnh nó sẽ làm em đau sưng tái nếu đi lại nhiều đấy. Nghe không hả?

Nghe anh Jin dặn dò tôi mới nhìn lại chân mình, cả ngày hôm nay tôi đã đi lại quá nhiều nên giờ thật sự nó sưng tái và có chút đau đớn rồi.

- Em nghe rồi, em cúp máy đây!

- Nhớ là...

* Từ đầu dây bên đây Jin liền khó chịu nhìn vào điện thoại.

- Cái con nhỏ này còn chưa dặn dò hết chuyện. Cứ kiểu này chắc thật sự trở về Hàn bắt nó về thôi. Haizzz con nhỏ ngốc nghếch này. *

Chưa đợi anh Jin nói hết câu tôi liền nhanh chóng tắt máy tôi sợ rằng nếu nghe thêm lời căn dặn của anh tôi sẽ lại bật khóc mất. Tôi hít thở một hơi thật sâu nhìn ra bờ hồ nhìn mặt nước yên ả thật thanh thản. Ước gì tôi cũng như mặt hồ có thể yên ả sống hết cả đời.

- Làm gì mà giờ này còn ở đây vậy?

Là giọng nói quen thuộc ấy, tôi quay sang xác nhận đúng là Yoongi, anh ấy làm gì mà ra đây vào giờ này thế.

- Em ra đây hóng gió thôi!

Khi nghe thấy tôi nói anh lại cười khẩy một cách khó hiểu.

- Hôm nay cô đi hóng mát với em trai tôi chưa đủ sao? Tôi không ngờ là dù đã có hôn ước với tôi mà cô vẫn có thể thoải mái với người con trai khác như thế đấy!

Tôi không hiểu lời anh ấy nói cho lắm nhưng nghe thấy thì cảm thấy có rất nhiều sự mỉa mai có trong đó.

- Anh nói gì vậy chứ?

- Tôi nói gì cô không hiểu sao? Hay cô giả vờ ngốc nghếch. Cô là loại con gái gì vậy? Là kiểu giả vờ ngây ngô, hay kiểu đứng núi này trong núi nọ hả?

Tôi nghe hết câu phỉ bán của anh thì không thể nén tức giận mà vung tay tát anh một cái.

- Em không biết là anh hiểu nhầm em đến bao nhiêu! Nhưng trong số những loại con gái anh nói trên em đều không phải.

Tôi căm phẫn nhìn thẳng vào mắt anh nói. Còn anh lại dùng cái ánh mắt chán ghét đó nhìn tôi nhưng bây giờ tôi có thể nhìn thấy rằng sự ghét bỏ đã nhiều thêm chút ít rồi.

- Hứm..... tôi không hiểu nhầm vì nó là sự thật. Cô là loại con gái mà tôi cảm thấy rất rẻ tiền.

Tôi chẳng còn biết phải nói thêm gì với anh chỉ biết nén sự ấm ức lại cuộn chặt tay lại. Từ ngực tôi lại truyền đến cảm giác đau đến điếng người, là do tôi quá giận dữ nên tim mới bóp thắt lại hay là do câu nói của anh đâm cho tôi một nhát dao sâu đến tận tâm can. Tôi từ từ thả lỏng tay đang cuộn chặt lại mà đau đớn giữ nó trên ngực trái.

-  Xem đi bộ dạng này của cô là thứ tôi ghét nhất đấy!

Nói xong anh liền quay đi một cách vô tình, anh bỏ đi trong lúc tôi đang rất cần anh. Thì ra anh ấy còn có thể ghét tôi nhiều đến như vậy. Nếu có thể ghét tôi như thế cũng hay vì khi tôi chết đi ít ra anh ấy sẽ chẳng đau đớn gì mà còn có thể vui vẻ.
Sau khi anh ấy rời đi tôi liền ngã xuống đất. Trong đầu tôi bỗng hiện ra câu hỏi "nếu tôi rời đi ở nơi này thì có phải là chuyện tốt không?"......

_______________

Đừng vội ghét nam 9 của tui nhe 🐣❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro