Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dong Min đã rất lâu chưa quay lại nên khiến cho Hae Soo rất lo lắng, cô cứ đi đi lại lại trong phòng. Sau một lúc không thể chịu được nữa cô liền chạy sang phòng của Yoongi và Hoseok nhờ giúp đỡ.
"Cốc cốc"..... Nghe thấy tiếng gỏ cửa bên ngoài Hoseok lười biếng đặt chiếc điện thoại xuống chầm chạp bước ra. Khi mở cửa ra thấy Hae Soo có vẻ gấp ráp Hoseok liền tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô.

- Có chuyện gì mà chị trông có vẻ lo lắng vậy?

- Cả em và Yoongi tầm khoảng 1h đổ lại có gặp Dong Min không? Em ấy bảo là ra ngoài nghe điện thoại nhưng đến giờ vẫn chưa thấy trở lại nên chị cảm thấy rất lo.

Từ bên trong nghe thấy câu nói của Hae Soo, Yoongi liền linh cảm thấy có chuyện không hay đã xảy ra, anh nhớ lại lúc nãy trông cô có vẻ không khoẻ, bản thân anh liền có suy nghĩ cô đã gặp chuyện. Không chút chần chừ anh nhanh chóng chạy ra ngoài mà không nói gì cả.

- Cậu ấy sao vậy chứ?

Hae Soo nhìn theo bóng lưng của Yoongi thở dài.

- Em với chị chia nhau ra tìm Dong Min thôi.

- Được!

Nói rồi cả hai nhanh chóng rời khách sạn chia nhau ra tìm Dong Min.

Yoongi cố gắng chạy nhanh hết mức đến bờ hồ nơi đã gặp Dong Min. Trong thâm tâm anh luôn âm ỉ một cảm giác lo sợ đến mức anh không thể tin. Đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho cô nhiều như thế. Anh ghét cô nhưng không có nghĩa là anh muốn cô biến mất khỏi cuộc đời mình.

Khi chạy đến bờ hồ thấy cô đang nằm gục trên đất, anh hoảng hốt chạy đến ôm cô vào lòng.

- Dong Min à! Có nghe thấy tôi gọi không? Dong Min....

Anh lớn tiếng gọi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và cô chẳng có động tỉnh gì. Sự yên tĩnh ấy khiến anh sợ hãi đến mức run rẩy hết cả tay.
Sau vài phút cô vẫn chẳng đáp trả lại Yoongi liền bế cô lên cố chạy nhanh về khách sạn.

- Dong Min cô không được phép xảy ra chuyện gì hết....Cô định để tôi sống trong cảm giác tội lỗi đến chết à! Tỉnh lại cho tôi.

Vừa ôm cô trong lòng vừa chạy anh vừa nói lớn. Cô nằm trong vòng tay anh vẫn không chút động tĩnh gì, điều đấy khiến anh rất đau đớn. Anh chạy rất nhanh về khách sạn bản thân anh rất sợ nếu như chạy chậm đi một phút giây nào thì anh sẽ mất đi cô vĩnh viễn. Anh sợ điều đó diễn ra... rất sợ!

Khi Hoseok và Hae Soo vừa bước ra khách sạn thì thấy anh đang ôm cô trong lòng gấp ráp chạy về. Họ liền nhanh chân chạy theo anh vào trong.
Anh đưa Dong Min vào phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống, tay anh giữ chặt lấy tay cô.

- Dong Min à! Em có nghe thấy tôi nói gì không? Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết.

Ánh mắt anh rưng rưng nắm chặt lấy tay cô... Trong thâm tâm anh tự trách "nếu như lúc nãy không để cô ở lại một mình chắc giờ mọi chuyện đã ổn", anh cắn rức đến mức thống khổ.
Hae Soo và Hoseok kịp lúc chạy đến.

- Yoongi à! Dong Min bị làm sao vậy?

Hae Soo nhìn thấy bộ dạng này của anh liền cảm thấy đau lòng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đau khổ như thế.

- Em sẽ đi gọi bác sĩ.

Hoseok cất giọng để lại Yoongi và Hae Soo ở lại phòng với cô. Yoongi vẫn không để tâm đến câu hỏi của Hae Soo chỉ im lặng nắm chặt lấy tay Dong Min.
______________

Sau khi bác sĩ đến anh cũng đành buông tay cô ra lẳng lặng đi ra ngoài. Hae Soo thấy anh buồn bã rời đi, cô thở dài rồi cũng nối bước theo Yoongi để lại Hoseok ở bên ngoài phòng đợi bác sĩ khám cho Dong Min.
Anh thơ thẩn ngồi bên ngoài hàng ghế đá trước khách sạn. Trong thâm tâm anh hiện giờ đang rất rối loạn. Anh không hiểu rõ mình, anh không biết đến tình cảm của bản thân mình thật sự đang đặt ở đâu, là anh quá khờ dại. Trong giây phút ngắn ngủi lúc nãy anh đã chợt nhận ra cô là người quan trọng với mình và anh không thể mất đi cô. Nếu như cô xảy ra chuyện gì chắc anh cả đời sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

- Cậu sợ lắm đúng không?

Từ phía sau Hae Soo chầm chậm đi đến ngồi xuống cạnh cậu.
Yoongi im lặng chẳng đáp lại cô.

- Tôi tin rằng Dong Min sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cậu đừng lo.

Yoongi vẫn giữ im lặng nhìn về phía trước, Hae Soo thở dài nhìn bộ dạng đau khổ của anh làm cô rất khó chịu.

- Dong Min là một cô gái rất mạnh mẽ cậu biết mà Yoongi! Em ấy sẽ không sao hết.

- Đúng vậy, cô ấy rất mạnh mẽ và cũng rất can đảm. Can đảm đến mức dám dùng cả thanh xuân của mình để yêu một người vô tâm như tôi.

Yoongi nhàn nhạt trả lời Hae Soo, nghe thấy anh cô thở dài nhìn anh với ánh mắt đồng cảm.

- Vậy tại sao cậu không đáp lại tình cảm đó chứ?

- Là tôi quá ngốc! Tôi rất ghét Dong Min, nhưng tôi lại không muốn mất đi cô ấy. Tôi điên rồi đúng không?

Yoongi rưng rưng quay sang nhìn Hae Soo. Bắt gặp ánh mắt kia Hae Soo không khỏi đau lòng, làm bạn với nhau từ bé, nhưng kể từ hôm mẹ anh mất đến giờ cô chưa nhìn thấy ánh mắt buồn thảm như lúc này của anh.
Hae Soo nhẹ nhàng từ trong túi áo lấy ra sợi dây chuyền anh đã tặng ra nhẹ nhàng đặt vào tay anh.

- Khi cậu mua nó tôi đã nghe bà cụ ấy nói về ý nghĩa của sợi dây chuyền này.  Tôi nghĩ mình không phải là chủ nhân thật sự của nó nên cậu hãy nhận lại và trao nó cho người cậu nghĩ là xứng đáng.

# Trước khi tặng sợi dây chuyền cho Hae Soo, anh đã đắn đo rất nhiều trong việc tặng nó cho Dong Min. Nhưng khi thấy Hoseok ôm lấy cô thì anh đã tức giận tùy tiện tặng nó cho Hae Soo. Và đương nhiên Hae Soo cũng nhìn thấy cảnh ghen tức đấy của anh. Đó cũng là lí do vì sao khi nhìn sợi dây chuyền ở khách sạn Hae Soo lại cười tươi như thế.#

Nhìn sợi dây chuyền trên tay anh ngẫm nghĩ gì đó trong thâm tâm rất lâu.

- Tôi còn có cơ hội trao nó cho người cậu nói sao?

- Còn chứ! Rất nhiều là đằng khác...Cậu đừng lo quá nhé, bây giờ tôi vào trong trước đây.

Hae Soo vỗ nhẹ vai cố trấn an anh rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi vào bên trong. Anh ngồi ở đấy rất lâu suy nghĩ cũng rất nhiều! Phải chi anh không vì sĩ diện và cái tôi quèn của mình thì chắc giờ anh và cô đã rất hạnh phúc. Anh đau lòng khi nhìn thấy cô khóc vì mình nhưng không dám thừa nhận điều đó. Anh không thích người khác đụng chạm vào cô, anh ghen tức khi không đến bên cô được như người đấy. Anh ghét bản thân mình phải sống trong sự ép buộc nhưng lại đỗ hết lỗi cho cô và căm ghét cô một cách vô lí. Hoá ra bấy lâu nay anh đã lầm!

*Hôm cô tặng bánh cho anh, mặc dù đã rời đi rồi chẳng hiểu vì lý do gì anh cũng đã quay trở lại nhưng chỉ dám đứng nhìn cô từ xa. Nhìn thấy cô khóc ròng vì mình anh đã rất đau lòng nhưng cái tôi của chính anh không cho phép anh tiến đến bên cạnh cô như suy nghĩ. Vì thế nên anh chỉ biết cuộn chặt tay tự trách chính mình. Anh cũng âm thầm lẳng lặng đi theo cô về đến nhà, rồi anh mới thật sự rời đi. Anh cũng yêu cô nhưng giữa cô và anh vẫn có một khoảng cách nào đó rất khó nói, và một sợi dây vô tình vẫn cố gắng trói buộc cả hai nên giờ đây người khóc ròng đau khổ, người đau lòng chẳng nói nên lời.*
__________

- Dong Min à! Chị mau tỉnh lại đi, chị nghe em nói không Dong Min?

Tiếng gọi ấy thân thuộc quá, nó cứ văn vẳng bên tai tôi thúc giục tôi tỉnh lại nhưng giờ người tôi như tê dại rất khó nhọc để có thể mở mắt ra được. Tôi cố gắng thở đều đặn lại từ từ mở mắt ra.

- Dong Min à, chị tỉnh dậy rồi sao? May quá may quá.

Hình ảnh đầu tiên khi tôi mở mắt ra là Hoseok đang với vẻ mặt rạng rỡ khi thấy tôi đã tỉnh dậy. Tay cậu ấy nắm chặt tay tôi đến mức tôi cảm nhận được cái đau. Chắc cậu ấy đã lo lắng cho tôi nhiều lắm, lần nào cũng thế cũng khiến cho cậu ấy lo cho mình. Tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi.
Tôi gắng gượng ngồi dậy, thấy thế Hoseok liền giúp tôi tựa lưng vào thành giường, cậu ấy còn cẩn thận đặt chiếc gối mềm ở sau lưng tôi.

- Chị không sao! Em đừng lo nhé.

Tôi cố gượng mỉm cười nhìn cậu ấy để cậu có thể yên tâm hơn.

- Ổn gì chứ? Chị càng tỏ ra ổn em càng lo hơn thôi.

Hoseok nghẹn ngào cất giọng, tôi nhìn thấy gương mặt của cậu ấy lúc này tôi vô cùng cảm động. Tự dưng tôi lại thầm nghĩ giá như người tôi thích là Hoseok thì hay biết mấy nhỉ!?

- Dong Min à, em dậy rồi sao? Em cảm thấy như nào rồi?

Hae Soo từ bên ngoài tiến đến chỗ tôi chầm chậm ngồi xuống cạnh giường dịu dàng hỏi thăm tôi.

- Em ổn, chị đừng lo quá nhé!

Sau khi chị ấy đến tôi cố nhìn ra cửa nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng anh đến thăm tôi. Hứm...tôi đang mong chờ điều gì vậy chứ.

- Hobi. Lúc nãy bác sĩ nói thế nào về bệnh của Dong Min?

Câu hỏi của chị khiến tôi giật mình, tôi liền ngước lên nhìn Hoseok nhíu mài ra hiệu cho cậu.

- À......Bác sĩ nói do chị ấy quá mệt mỏi nên kiệt sức mà ngất xỉu thôi.

Nhìn Hoseok khó xử khi nói dối tôi liền thở phào rồi lại mỉm cười một cách chua chát. Sự thật là tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian hết, trong những ngày tháng ít ỏi cuối đời này của mình tôi muốn mọi người đối xử với tôi bằng cách bình thường như trước giờ, họ cũng không phải lo lắng cho tôi quá nhiều. Nhìn họ lo lắng cho mình như thế tôi không kìm lòng được.

- Vậy sao! Thôi em nghĩ ngơi đi Dong Min mai chúng ta sẽ trở về. Hobi à, em cũng về phòng được rồi chị sẽ chăm sóc cho em ấy.

- Dạ được nhờ vào chị đấy!

*Tuy rằng có chút quyến luyến muốn ở lại cùng với cô nhưng cậu cũng quay đi về phòng.
Khi bước ra ngoài cậu tựa lưng vào cửa, tâm cậu đau nhói lên một cách liên hồi. Khi nhớ lại những điều bác sĩ nói lúc nãy cậu càng đau đớn hơn....

#Lúc bác sĩ bước ra

- Bác sĩ, cô ấy bị làm sao vậy ạ?

Hoseok lo lắng gấp ráp chạy đến thăm hỏi tình hình của cô.

- Ở đây tôi không thể kiểm nghiệm chắc chắn bệnh tình của bệnh nhân. Nhưng khi kiểm tra tôi nhận thấy nhịp tim của cô ấy chậm so với người thường với cả chân tay cô ấy cũng sưng tái, theo thế thì cô ấy mắc viêm cơ tim. Nếu đó là đúng thì có thể cô ấy sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Ông bác sĩ chậm chạp giải thích cho cậu hiểu từng chút một. Nghe thấy Hoseok hẫng đi vài nhịp, trong cậu như có thứ gì đó bóp chặt tim cậu làm cậu chẳng thể thở nổi. Cố nén cảm xúc bên trong mình cậu ngước lên nhìn bác sĩ điềm nhiên nói tiếp.

- Vậy khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại ạ?

- Một lát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi, nhưng thời gian tới mọi người hãy hạn chế để bệnh nhân có cảm xúc mạnh.

- Vâng, tôi hiểu rồi ạ!

Ông bác sĩ gật nhẹ đầu rồi ra về, cậu hít một hơi thật sâu kìm nén cảm xúc của mình bước vào bên trong phòng với cô.

#Hiện tại

Hoseok đau lòng ngồi xuống tựa lưng vào thành cửa phòng cô rơi nước mắt lúc nào chẳng hay. Cậu thích cô đã lâu ngay cả lời tỏ tình còn chưa nói ra mà cô đã....Hoseok cũng biết rõ tình cảm của cô dành cho ai nên vẫn chấp nhận tình cảnh đơn phương mà bên cạnh cô. Bất chấp cả những lời chỉ trích bảo rằng mình ngu ngốc khi bên cạnh cô, dù biết trước được kết quả sẽ chẳng đến đâu. Cậu muốn được yêu cô bảo vệ cô dù cho cô chẳng hề biết đến tình cảm ấy, đối với cậu đều không cả. Nhưng chỉ có điều làm ơn cô đừng biến mất khỏi cuộc đời này, cậu muốn nhìn thấy cô mãi mãi dù ở phía sau thôi cũng được! Làm ơn!*
___________

Bản thân ngất đi nhưng khi tỉnh lại thì tôi thấy mình ở trong phòng khách sạn nên tôi vô cùng hiếu kì rằng ai đã đưa mình về. Không để bản thân thắc mắc quá lâu tôi nhanh chóng quay sang hỏi Hae Soo để chị ấy giải đáp.

- Chị à! Là ai đưa em về phòng vâỵ chị?

Nghe đến câu hỏi của tôi chị ấy bỗng nhiên im lặng vài phút rồi mỉm cười nhìn tôi còn nắm lấy tay tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.

- Là Yoongi...cậu ấy đã rất lo lắng cho em đấy!

Câu trả lời của chị khiến tôi ngờ ngợ không tin vào tai mình. Anh còn quan tâm đến tôi sao? Tôi nên vui có đúng không? Nhưng liệu rằng đó sự lo lắng thật tâm của anh hay chỉ xuất phát từ sự thương hại và trách nhiệm vì anh là vị hôn phu của tôi. Mọi hành động của anh luôn khiến tôi đặt ra nhiều câu hỏi. Tôi thật không hiểu hết con người anh. Lần nào cũng thế khi tôi gần như muốn buông xuôi về tình cảm của mình dành cho anh thì anh lại tiếp tục mang đến cho tôi một hi vọng. Anh làm vậy chẳng lẽ không thấy bản thân mình quá tàn nhẫn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro