Chap 2: Uất ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Hyun tức tối dằn điếu thuốc xuống dưới mặt đường lạnh lẽo.

"Anh đang cảnh cáo em vì con nhỏ đấy á? Chính anh cũng là người chấp nhận trò chơi đó mà? Bây giờ lại lên mặt với ai cơ chứ, mẹ kiếp?"

Min Yoongi bỗng lặng thing, khoảng không bỗng trở lên ngưng đọng. Shin Hyun cảm nhận được thái độ khó chịu của gã liền biết điều mà hạ tông giọng xuống.

"Em xin lỗi, nó chỉ là một con ghệ cũ thôi. Cần gì phải căng thẳng." Nói rồi hắn giả vờ xởi lởi khoác vai Yoongi – "em mời anh một chầu rượu nhé?"

"Bỏ tay ra."

"..."
"Đây là cách hành xử của dạng người chúng mày à?" Min Yoongi thản nhiên thoát ra khỏi cái ôm của Hyun, gã phủi nhẹ vai áo tựa vừa động vào thứ gì đó bẩn thỉu lắm.

"Tao tới gặp mày là để nói chuyện nghiêm túc, không phải để bỡn cợt. Mày không thể đàng hoàng được, tao biết điều đó, nhưng tốt nhất mày nên tránh xa Kim Ivy ra. Nếu không...

Tao sẽ giết mày."

***

"Hiện tại việc xạ trị đang có chiều hướng chuyển biến tốt, nếu tiếp tục thì vài tháng nữa bệnh của bác trai sẽ ổn hơn. Em chịu khó theo dõi tình hình của bác khi ở nhà, chú ý chế độ ăn và luôn uống thuốc đều đặn như đơn anh đã kê." Jung Hoseok vừa nói xong liền nhấp một ngụm cà phê. Mùi sữa thơm lừng hòa cùng vị cà phê đậm đặc dường như đã xua tan đi cái lạnh -9 độ ngoài trời.

"Em cảm ơn."

Dù nghe được tin tốt từ phía Hoseok, Ivy vẫn không thể thoải mái thả lỏng người. Cô xoa xoa ven tà áo, thở dài một hơi, đầu mũi hơi cay cay.

"Anh Hoseok, liệu bố em có khả năng khỏi hẳn bệnh không? Em biết là nó rất khó khăn nhưng mà...anh biết đấy, em chỉ còn có bố em thôi."

Hoseok kéo nhẹ chiếc khăn trên cổ mình, anh nhìn dáng vẻ của người kia mà trong lòng cũng nặng hơn. Dù vậy, anh vẫn cố gắng mỉm cười động viên.

"Ivy à, bây giờ tình hình đang rất tốt. Việc của em là thật khỏe mạnh để chăm sóc bố, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Đôi khi hy vọng một chút cũng không sao đâu."

"Hôm qua em gặp anh Yoongi."

Ra vậy, từ lúc đầu gặp Ivy, Hoseok đã cảm nhận được điều gì lạ lẫm rồi. Nhìn gương mặt thiếu sức sống, đôi mắt hơi sưng kia làm anh nghĩ tới việc không lành. Ban đầu còn tưởng do trời lạnh nên con bé mới ốm, hóa ra là vì tình cũ không rủ cũng tới.

"Thế anh ấy có nói gì với em không?"

Ivy gật đầu, gắng kìm nước mắt.

"Em có tát anh ấy một cái. Chắc là đau lắm, em nhìn rõ má Yoongi đỏ bừng. Em cũng...đau khi gây ra hành động đó."

Không hiểu sao khi nghe Ivy kể, Hoseok cũng chả biểu lộ cảm xúc bất ngờ. Vài năm trước khi anh và Yoongi ngưng liên lạc, gã có tâm sự với anh là rất hận Ivy còn nói nếu gặp lại sẽ khiến cô cảm nhận từng đớn đau mà gã phải chịu đựng. Ban đầu Hoseok đau đầu không hiểu cách hành xử trẻ con của Yoongi, nhưng càng nghĩ càng thấu hiểu ra nhiều điều. Có lẽ Yoongi vì quá yêu nên đã hận, nhìn qua cũng biết, dù cho miệng gã có chửi Ivy bao nhiêu thì lướt nhẹ qua ánh mắt ấy thôi cũng đủ hiểu rằng gã luôn vì cô mà gặm nhấm từng đắng cay từng lệ buồn.

"Tốt nhất là em nên tránh mặt anh ấy. Yoongi bây giờ, rất ghét em."

"Em biết, cuộc gặp mặt lúc đó cũng chỉ là sự cố thôi. Em nhất định...sẽ không gặp anh ấy lần nào nữa đâu."

Vì cuộc nói chuyện vừa rồi mà bầu không khí trầm đi hẳn. Dù cho Hoseok có cố gắng chuyển sang chủ đề khác hay cười thật nhiều thì cũng không khiến cho Ivy tươi tắn hơn.

"Riết rồi vì em chắc anh chuyển ngành sang bác sĩ tâm lí quá."

Ivy cười khổ, em nói với Hoseok muốn ăn gì thì cứ oder thêm còn mình thì quay về quầy pha chế mà tiếp tục làm việc.

Nhìn một đôi học sinh đang ngồi bên cửa sổ tâm tình trò chuyện cùng nhau. Màu áo đồng phục ấy khiến Ivy hồi tưởng lại những tháng ngày cấp ba. Khi mà tan học cô cùng người đó học bài ở quán cà phê, cùng nhau trò chuyện về những thứ diễn ra ở trên trường lớp. Ban đầu cứ nghĩ rằng sẽ chỉ nói chuyện vài phút thôi, ai ngờ chỉ mình cô nói mà người kia có thể lắng nghe tới tận 2, 3 tiếng. Và rồi đến tối là một mâm cơm ấm cúng cùng bố với những món ăn mà Ivy tưởng rằng rất bình thường nhưng lại khiến cô nhớ mong đến tận bây giờ.

Hoseok nhìn dáng vẻ chăm chú của Ivy khi quan sát cặp đôi kia thì thở dài, theo đó cũng hướng về cửa sổ. bỗng bắt gặp một ánh nhìn lạnh băng.

"mẹ kiếp, thằng cha kia biến thái hay gì?

... MIN YOONGI?"

***

Ở phía bên này, Min Yoongi ngồi trong xe đã để ý Ivy từ rất lâu. Không ngờ trong khoảng thời gian lâu như thế, Ivy đã thay đổi nhiều. Không phải là về tính cách mà là ngoại hình. Nhìn cô gầy hơn, xanh xao và yếu ớt hơn. Ngày bão hôm đó, nhìn từng làn mưa nặng rơi bên ngoài, gã cứ hình dung dáng vẻ kia đã từng chút một khó khăn chống chọi với sức gió, trong lòng nóng như lửa đốt.

Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa kéo Yoongi trở về hiện thực.

Gương mặt quen thuộc kia khiến đại não của Yoongi siết lại. Gã cố giữ dáng vẻ bình tĩnh bước xuống xe.

"Jung Hoseok, lâu lắm không gặp."

"Anh có muốn vào kia nhìn cho tiện không? Nhìn từ đây không tốt cho thị lực đâu." Hoseok cười trừ trêu chọc.

Nhìn đáy mắt của Yoongi hiện lên chút sự lúng túng, Hoseok ho khan một tiếng, tiếp tục làm việc mình định làm.

"Kế hoạch cho người yêu cũ nếm mùi đau khổ của anh thành công chưa?"

"Gần xong, được trả lại một cái tát."

"Cũng zừa."

Bắt gặp ánh nhìn viên đạn của Min Yoongi, Hoseok vội vàng quay đi mà nhịn cười. anh vươn vai lên giả bộ ngang hàng với gã, hướng theo Yoongi đang chăm chú với chủ quán cà phê.

"Ivy bảo nhớ anh đấy."

"Thật?!"  Giọng của Yoongi rõ hơn ban nãy, lần này gã mới chịu quay sang đối diện với Hoseok.

"Ừm."

Nghĩ lại vài giây mới thấy lời của Hoseok có chút dối trá, Yoongi thở hắt ra một hơi, định vội quay đi liền bị người kia cản lại.

"Ivy có nhắc tới anh thật mà."

"Kệ."

Yoongi yên vị trên xe, nhìn Hoseok bấy giờ đang dần đi vào trong quán cà phê. Gã không hiểu sao trong lòng bỗng tức tối, mà siết chặt vô lăng.

Lí do bốn năm không nhìn thấy nhau nay bỗng chạm mặt một cách bất ngờ là vì Yoongi mới tốt nghiệp thạc sĩ ở Daegu, nay chuẩn bị lên nhận viện ở Seoul rồi hẹn gặp với đám người kia. Gã không ngờ mình bị kéo vào trò chơi vớ vẩn rồi bất đắc dĩ đối mặt với Ivy, nghĩ đi nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu. Liệu Ivy sẽ sốc như thế nào khi thấy Yoongi thay đổi, đến gã mỗi đêm say nhìn lại cũng không hiểu bản thân mình bây giờ lại xa lạ như thế. Gã cũng không hiểu tại sao dù cho có xóa bỏ tất cả những sở thích hay việc làm của quá khứ đi cũng không thể nào xóa bỏ được hình bóng của cô. Khi xa Ivy, mọi thứ điều trở lên nhạt nhòa, việc hẹn hò với cô trôi qua giống như một giấc mơ vậy. Thế nhưng vào đêm mưa ấy khi bị cô tát cho một cái đau điếng, từng miền yêu thương trôi về ngày một đậm sâu hơn. Ngay khi về tới nhà, nhìn thấy tấm ảnh được gã bao bọc kĩ càng, luôn mang theo bên mình thì Yoongi lại không nhịn được mà đập vỡ tan tành.

Nghĩ rồi gã chỉ đành biết châm một điếu thuốc rồi hít một hơi thật dài.

Quả nhiên một đôi môi thèm thuốc là một đôi môi thiếu hơi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro