Chap 1: Sau 4 năm gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như một giấc mơ không tên, khi mà tôi đứng lặng thầm ở đó, lạnh lẽo và đầy cô đơn. Ven đường lác đác vài người qua lại, bàn tay tôi siết chặt lấy những vụn vặt của yêu thương. Đèn đường lại tắt, con phố hiu hắt tựa như trái tim em. Đôi mắt kia phải chăng đã chẳng thể nói lên được điều gì. Sau giây phút gặp mặt, có lẽ sự xa cách giữa tôi với em ngày một lớn hơn.

Lần đầu gặp mặt sau 4 năm trời, tôi khinh rẻ em và nhận lại một cái tát!

CHÁT!

Đốt tay của Ivy cứng nhắc, cô run lên vì lạnh, run lên vì nỗi đau trong lòng.

"Thằng khốn!"

Min Yoongi lại cười, gã nhẹ lắc đầu, xoa lên mái tóc màu nâu nhạt ấy rồi vứt điếu thuốc tàn xuống.

"Còn em thì là con khốn..."

Không đợi cho ai kia nói thêm, Ivy lập tức quay đi. Cô che giấu hết sự tức giận vào trong lòng, bước sang bên kia đường mà căm thù nhìn Min Yoongi, mất một hồi lâu mới bỏ đối phương ở phía đối diện để rời đi.

Kim Ivy ngồi trước hiên nhà, quần áo vẫn ướt sũng. Nhìn lên đôi giày cũ nát của mình, hai chân co lại, nỗi đau ngập tràn. Cô xoa xoa hai vai, gục đầu xuống mà nghĩ về những ngày tháng trước đây.

Lí do nào khiến chúng ta chia tay?

Min Yoongi quả thực quá khác so với ngày xưa. Gã hút thuốc, điều mà gã đã từng nói với cô sẽ không bao giờ làm. Uống rượu, tụ tập chơi trò thách thức vẩn vơ với đám người lạ?

Ivy vò tóc, trong đầu rối tung không thể giải thích cho tất cả các câu hỏi đang hiện hữu. Tại sao cô lại cứ bận tâm, lại cứ muốn thiết tha.
Bàn tay năm ngón chìa ra, cái tát vừa nãy, là lần đâu tiên cô dám làm vậy với Min Yoongi.

Sao gã ta có thể hành xử như bản thân là nạn nhân? Dù cô có là người nói chia tay, là người chấm dứt tất cả, nhưng ai mới là người gây tổn thương nhiều nhất?

"Ivy, tối muộn rồi mà con làm gì ở đây? Sao quần áo con...?"

"Bố! Con không sao, chỉ là trời mưa không mang ô thôi. Muộn rồi bố nên đi ngủ, bây giờ rất lạnh."

Người đàn ông ho vài tiếng, yếu ớt mỉm cười với cô.
"Bố vẫn ổn, chưa thấy con về, bố không ngủ được."

Ivy vội vàng cởi đôi giày, nhanh chóng đá nó vào một góc rồi tiến tới đỡ bố mình vào phòng.

Ngồi thần trước màn hình máy tính, Ivy nhìn trang cá nhân của Min Yoongi. Ban đầu cô còn tưởng mình nhầm, nhưng quả thật quá khác. Kim Ivy còn nhớ, ngày đó vì những bức ảnh ngoại cảnh của gã đăng lên đã khiến cô dần thích gã hơn. Vậy mà bây giờ, Min Yoongi không khác gì những kẻ ngày đêm chơi bời khắp trốn. Cô âm thầm thở dài, hai tay siết chặt nhìn tấm ảnh được đặt ở một chỗ tối, bụi bặm bám lên màng kính đã lâu không đem ra ngoài.

Từ xưa cô đã không muốn vứt đi, cũng không muốn giữ lại. Bây giờ chứng kiến bức ảnh đó vẫn còn ở kệ tủ, Ivy lập tức bật dậy ném thẳng vào thùng rác.

Hình ảnh hai gương mặt tươi sáng, tay trong tay vào ngày tốt nghiệp cấp ba, nắng vẫn còn hiện hữu một cách rất chân thực, đôi mắt lấp lánh của tuổi trẻ như chất chứa biết bao là nhiệt huyết và hy vọng cho tương lai. Nhưng đâu có ngờ, hiện tại lại phũ phàng biết bao, cay đắng biết nhường nào.

Lặng người trên chiếc giường nhỏ, Ivy bỗng cảm thấy nước mắt trực trào, rồi tuôn ra không ngừng. Bản thân cảm thấy tổn thương, khi mà cô ngày nào cũng có một câu hỏi về gã.

"Liệu anh còn ở thành phố này? Có bình yên hay thăng trầm mệt mỏi?"

Quả thực, tôi đã rất lo khi nghe tin về anh. Lúc đó cửa tiệm còn chưa kịp đóng, mưa còn chưa dứt, cơn mệt mỏi cũng chưa kịp tan đi. Tôi vẫn chạy, tự hỏi người tôi từng yêu như thế nào, sống ra sao?

Người tôi từng yêu, liệu có còn nụ cười ngây ngô ở tuổi niên thiếu đó không? Người tôi từng yêu, có còn cái dáng vẻ ngơ ngác vào mỗi tiết học cuối ngày, hay ánh mắt tựa vầng ánh dương mỗi chiều hoàng hôn?

Không, người cô từng yêu, bây giờ đã tàn nhẫn như thực tại của cô rồi.

Trong căn phòng, tiếng khóc chợt vang lên đầy tủi hờn.

*


Min Yoongi ngồi dựa vào ghế sofa, sàn nhà lạnh gắt, nhưng gương mặt gã vẫn nóng ran. Gã nhìn khung ảnh vỡ tan ở phía xa, nước mắt theo đó mà tuôn ra, từng giọt lăn xuống cằm đang run rẩy. Gã nhuốt từng cay đắng xuống cuống họng.

Min Yoongi nhớ như in cái ngày cô bước đi.

Tình gã còn đấy, cảnh vật còn đây, chỉ có mình Ivy là rời đi. Còn bao nỗi nhớ, còn bao tiếc nuối để dành cho cô một cái ôm.

Ngay cả khi gặp lại, gã cũng muốn ôm cô. Nhưng không căm, không hận, chỉ là có đau. Gã không thể để cô biết rằng gã đã nhớ nhung, thương thầm cô suốt quãng thời gian qua. Gã ghét nó, gã ghét cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro