Trailer: Em vẫn luôn như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bạn gặp lại cô gái đã từng gắn bó với mình cả một quãng thời gian, người mà đã trải qua cùng bạn biết bao thăng trầm. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ rất viên mãn. Và rồi đột nhiên cô ấy rời đi, để lại cho bạn một mớ hỗn độn? Thì lúc đó, bạn sẽ làm gì?

Kim Ivy là người tạo ra mớ hỗn độn ấy, còn tôi - Min Yoongi là người gánh chịu tất cả đau đớn cô ấy để lại.

"Min Yoongi!! Này!!"

Yoongi bừng tỉnh khỏi hồi tưởng, gã mở lớn đôi mắt nhìn người trước mặt đang lo lắng hỏi han.

Hyun thấy thái độ của Yoongi bèn bật cười, cái chất giọng kèm theo men rượu cất lên:

"sao thế, anh không dám à?"

"không dám?" Yoongi bỗng đổi một tông giọng khác. Gã nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra rồi chầm chậm bấm một dãy số dường như đã từng rất quen thuộc. Chuông đổ rồi lại dứt, bầu không khí bỗng trở lên căng thẳng bởi thái độ của Min Yoongi. Nhìn gã như đang cáu giận điều gì đó, ly rượu trên tay đã cạn lúc nào không hay.

"này, anh sống lỗi đến mức người yêu cũ không thèm bắt máy luôn hả?"

Một cô gái ngồi bên cạnh không quên thêm vào một câu khiến lòng Yoongi lại càng khó chịu hơn.

Tại sao lại không chịu bắt máy?

"Alo?"

Tất cả bỗng dưng im lặng, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về Yoongi, chờ đợi xem người đó sẽ làm gì.

"..."

''...Alo? Ai vậy?"

Nhìn dáng vẻ câm lặng của Yoongi, Hyun chỉ kịp nhếch mép một cái và mau chóng giựt lấy chiếc điện thoại, đổi giọng rồi nhanh chóng trả lời.

"Cô có phải là Kim Ivy?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó lại trầm mặc cất lên.

"Phải."

"Tôi là người quen của Min Yoongi, có chuyện quan trọng về anh ấy cần báo cho cô."

"Chuyện gì của Min Yoongi mà lại cần báo cho tôi?"

"Tôi và anh ta...không còn liên quan gì nữa."

Min Yoongi sựng lại, gã siết chặt vạt áo, đồng tử rung lên một hồi.

"Yoongi bị tai nạn từ tuần trước, hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại, cậu ấy nhờ tôi chuyển thứ này cho cô phòng trừ xảy ra trường hợp xấu nhất."

Mọi người xung quanh đều dao động, có người không nhịn được cười mà thì thầm.

"đùa hơi quá rồi đấy thằng kia."

Shin Hyun chỉ tay nói im lặng, dùng đôi mắt giễu cợt hướng về phía Yoongi.

"Nếu cô muốn nhận, thì hãy đến địa chỉ vừa gửi, tôi sẽ chờ."

Ngay lập tức đầu dây bên kia cúp máy, kèm theo đó là tiếng cười lớn làm lấn át hoàn toàn cảm xúc của Min Yoongi. Gã nhìn liên tục vào dãy số vừa tắt.

Hóa ra cô ấy đã xóa số Yoongi từ lâu, thậm chí còn không nhớ nó.

15 phút sau, khi cơn mưa vừa chấm dứt. Min Yoongi lặng im nhìn ly rượu, từ từ đưa qua đưa lại, chìm đắm vào màu đỏ óng ánh ấy.

Tiếng chuông cửa rung lên một tiếng, kéo theo mọi sự chú ý của đám người ngồi đó.

Min Yoongi dựa lưng vào thành ghế, gã đưa mắt nhìn cô gái vừa bước vào. Mái tóc cùng bộ quần áo đều ướt sũng, hơi thở trở lên gấp gáp, cô ấy chạm mắt với Yoongi liền sựng lại. Ivy giật mình thốt lên:

"Không phải người đó nói...?"

Bộp bộp bộp!!! Tiếng vỗ tay vang khắp căn phòng, khiến Ivy câm nín. Min Yoongi chán ghét cúi đầu xuống. Shin Hyun là người vỗ tay lớn nhất, nhìn về Ivy mà mỉa mai.

"Tiếc quá, Yoongi vừa mới tỉnh lại mất rồi."

"Yoongi!! Bồ cũ của anh dễ dụ quá, bảo sao hồi đó lại theo đuôi anh lâu tới vậy."

Đám người đó lần lượt rời đi, để lại ánh mắt đầy giễu cợt với bộ dạng của cô. Ivy nhìn xuống đôi giày cũ nát bẩn thỉu vì mưa bùn của mình, bỗng xấu hổ mà cúi đầu xuống.

Yoongi bước gần tới phía Ivy. Gã phảng phất mùi thuốc lá cùng mùi rượu, Ivy vội vàng né tránh.

"Anh hút thuốc?"

"Thì?"

"Tôi và em có liên quan gì tới nhau?"

Ivy bỗng chột dạ, cô không muốn nói thêm liền ngoảnh đi. Đột nhiên quay lại nhìn chăm chăm vào đôi mắt vô cảm ấy.

"Còn anh bây giờ thích chơi trò khốn nạn như này? Uổng công tôi dành ra chút thương xót cuối cùng cho người từng yêu một cách hoang phí."

Ngoài tiếng xe cộ vụt qua, ngoài tiếng nhỏ tí tách của những giọt mưa, thì cả hai chẳng còn nghe thấy được gì nữa. Yết hầu của Yoongi chuyển động như thể nuốt phải cái gì đó rất khó chịu, gã ghét bỏ nhìn Ivy.

"...em vẫn như thế, vẫn luôn như thế."

"Vẫn luôn khiến tôi chán ghét đến vậy."

Min Yoongi lướt qua vai Ivy, không quên gạt chút tàn thuốc còn lại xuống mui giày đã lấm lem bùn đất của cô, khoé miệng quen thuộc nhếch lên.

"Nhìn xem, khi tôi gọi em, em liền chạy tới như một con chó còn gì?"

CHÁT!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro