Chap 4: Sự mất cân bằng trong tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong tình yêu, khi con người ta mệt mỏi nhất, họ sẽ cần sự an ủi từ đối phương.

Nếu như, họ cảm thấy sự an ủi của người kia là phiền phức thì có nghĩa tình yêu cũng đã dần tan biến.

Giống như anh vậy. Khi anh đau khổ nhất, việc đầu tiên anh muốn làm là vứt bỏ em, thay vì muốn em yêu anh nhiều hơn nữa."

Min Yoongi bất ngờ tỉnh giấc, gã nhìn chiếc giường trống vắng quạnh hiu của mình, những giọt nước mắt thấm vào gối tạo thành một mảng lớn. Yoongi vuốt nhẹ tóc mình lên, gã chưa thể điều chỉnh lại nhịp thở của mình, những kí ức ngày đó ngày càng bám sâu vào tâm trí gã và kể cả là trong giấc mơ. Mọi thứ cứ như ăn sâu vào từng tế bào, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại rồi nghẹn ứ một mảng cay đắng muôn vàn.

"Ivy thực sự nghĩ rằng mình muốn vứt bỏ em ấy." Một dòng suy nghĩ hiện lên.

Yoongi chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nếu người kia nghĩ vậy, chắc chắn đó chính là lí do Ivy muốn chia tay với gã. Cái cách cắt đứt của cô ấy thật tàn nhẫn biết bao. Yoongi thừa biết rằng gã yêu Ivy đến nhường nào, nhưng trong thâm tâm ấy lại chẳng thể nói ra. Gã gần như đã quen với việc chạy trốn.

***

"Và em đã nói với Yoongi như vậy đấy. Quả thực khi đó anh ấy muốn vứt bỏ em..." Ivy thở dài đối diện với Hoseok.

"Sao em chắc chắn vậy? Chuyện hai người còn nhiều khúc mắc không ai hiểu, hồi em và anh Yoongi chia tay, anh hỏi thì không ai nói một lời. Tính ra tình yêu này là một người không chịu nói còn một người thì luôn suy đoán."

Ngẫm lại cũng thấy lời của Jung Hoseok cũng đúng, nhưng bây giờ còn quan trọng nữa sao? Ivy mệt mỏi không muốn nghĩ thêm, chỉ biết ngao ngán lắc đầu rồi nằm dài ra bàn.

***

"Em nhất định phải làm mọi chuyện lớn lên như thế này sao? Thậm chí em còn không nghe anh giải thích. Ivy, đừng như thế này nữa được không?"

Một ánh long lanh rực lên trong mắt của Yoongi khiến cho Ivy không có can đảm để đối diện, cô chỉ chầm chầm giấu đi nỗi lòng của mình phía sau chiếc mũ to lớn.

"Em không muốn nhắc lại lần hai. Xin anh, hãy sống như trước giờ không có em. Anh cũng sẽ vứt bỏ em một cách thoải mái hơn."

"Trước giờ anh nào có thể sống mà không có em? Anh không thể đâu Kim Ivy." Giọng gã nghẹn lại. Từng cảm xúc hỗn loạn cứ từng chút một bám chặt lấy tâm trí của Yoongi, gã bất ngờ nhưng cũng rất lo sợ. Mọi thứ như mới trôi qua trong chớp mắt, ấy vậy gã chẳng muốn phí đi bất cứ khoảng khắc nào, gã yêu cô đến vậy mà.

"Em..."

Dường như Ivy định nói điều gì đó nhưng lại thôi, ánh mặt chứa đựng uất ức vô vàn, những nhớ thương không muốn theo nước mắt mà rơi đi, nên đã đọng lại ở khóe mi, bám chặt nơi đó đến mức đỏ bừng.

Yoongi cảm nhận được đó là cái chào tạm biệt. Ngay khi cô dần quay đi, gã cắn răng không chấp nhận điều đó, mọi thứ cứ dâng trào, thoát ra khỏi lồng ngực mà muốn hét lên.

"KIM IVY!!!!"

"..."

Nhưng bước chân của ai đó vẫn không dừng lại.

Yoongi không ngờ, khi rời xa gã, cô lại có thể kiên định như vậy. Dáng vẻ ngày nào vẫn luôn in hình trong trái tim bấy giờ lại nhòe đi trong tầm nhìn của gã.

Ivy đã tàn nhẫn như vậy đấy.

***

Yoongi thất thần ngồi trước TV, màn hình đang hiển thị một cảnh phim khiến gã có chút giật mình. Từ ánh mắt của nam chính cho tới lời thoại của cả hai đều giống hệt với những gì gã và Ivy nói với nhau vào ngày hôm ấy. Thậm chí gã còn tưởng mình sinh ra ảo giác khi thấy tên của cô trên đó.

Quăng điều khiển TV sang một bên sau rồi mệt mỏi nằm co dưới sàn nhà, mọi thứ càng lạnh lẽo hơn mà phủ lên cơ thể của Yoongi.

***

Hôm nay là một ngày kì lạ, Ivy cảm thấy trong người nặng nề vô cùng. Ngay từ đầu khi nhớ lại chuyện xưa đã khiến cô không kiềm lòng mà thở dài, mọi thứ giống như một cơn mưa đá dội thẳng lên cơ thể của Ivy.

Vừa đau vừa dai dẳng.

Vì còn bài thuyết trình cần chuẩn bị, Ivy cũng không để bản thân sao nhãng nữa mà tập trung chỉnh sửa lại bài tập.

Chuyên đề lần này vô cùng khó, nhưng cũng là chuyên đề mà Ivy dành nhiều công sức và tâm huyết nhất. Cũng có chút cay đắng vì đó là môn của Min Yoongi, dù cho có như vậy thì Ivy cũng không để mình mất đi động lực.

15 phút trôi qua nhanh chóng, Ivy cũng đã kiểm tra lại bài tập của mình một cách đầy đủ. Cô chỉnh trang lại quần áo để lấy tinh thần lên thuyết trình.

Bấy giờ cô mới nhìn lên "giảng viên" của mình. Nhìn gã hôm nay có vẻ gay gắt hơn bình thường.

Thì cũng đúng, có bao giờ Min Yoongi thoải mái khi gặp cô đâu chứ.

Một giọng nói trầm lắng gọi tên Ivy, cô hít một hơi thật sâu rồi bước lên bục giảng.

...

"Bài thuyết trình rất tốt, đề tài chuẩn bị rất chỉn chu." Yoongi cầm trên tay bản cứng của chuyên đề, gã lật lại một hồi rồi gật đầu ưng ý.

Ivy bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, cô bỗng mỉm cười đôi chút, nhẹ nhàng cảm ơn Yoongi.

"NHƯNG!"

"Bài luận này sẽ nhận điểm F!"

Như sét đánh ngang tai, Ivy một lần nữa nhìn về Yoongi với ánh mắt hoảng hồn. Cô run sợ chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại như vậy thì Yoongi lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của cô mà giải thích.

"Bài tập lần này có rất nhiều điểm tương đồng với bài của Shin Hajun. Tôi đã nói trước về nội quy rằng không được lấy ý tưởng của nhau. Hai em thậm chí còn thuyết trình chung 1 tiết, vậy mà lại lấy chung 1 ý tưởng và cả cách trình bày." Gã đập mạnh bản luận án của Kim Ivy xuống bàn - "Hai em thực sự rất biết cách coi thường người khác."

Hình ảnh vứt bỏ của Yoongi in sâu vào tâm trí của Ivy, cô ngậm đắng nuốt cay nhìn về phía Hajun đang hỗn loạn ngồi ở cuối lớp. Việc này thực sự rất oan ức, nhưng cô không tài nào mà giải thích được. 

Dường như trong trái tim cô phần nào muốn Min Yoongi thấu hiểu cho mình. Nhưng gã lại không làm điều đó.

"Như vậy đồng nghĩa với việc em và Shin Hajun sẽ không đủ điều kiện để thi cuối kì." Yoongi đóng lại cúc áo vest, gã bình thản nhìn xuống cả lớp.

"Đây là một hành động cảnh báo, nếu như ai tiếp tục phạm sai lầm thì chắc chắn sẽ không có sự châm chước nào cả!" Yoongi căm ghét hướng mắt về Ivy.

***

"CẬU MAU ĐI GIẢI THÍCH VỚI THẦY YOONGI ĐI! SHIN HAJUN! TÊN KHỐN!"

Ivy gần như mất bình tĩnh muốn lao tới nắm lấy cổ áo của Hajun, Jeongi thì ở bên cạnh dùng hết sức bình sinh để ngăn cản lại.

"Tôi chỉ là mượn một chút thôi, tôi đã cố gắng chỉnh sửa nhưng không ngờ thầy ấy vẫn nhận ra."

"THẾ MÀ LÀ MƯỢN À? CÁI THẰNG CHẾT TIỆT NÀY MÀY ĐÃ ĂN CẮP ĐẤY!!" Jeongi tức giận phản bác.

"TÔI KHÔNG CỐ TÌNH, TÔI CHỈ MUỐN TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG THÔI MÀ! TÔI ĐÃ HỎI XIN CẬU RỒI NHƯNG CẬU NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỒNG Ý NÊN TÔI MỚI LÀM VẬY!!" Nhẹ nhàng cũng hết cách, Shin Hajun uất ức kêu lên, hắn giống như mất hết ý thức của một con người bình thường.

"...tên khốn..." Ivy nghiến răng, nước mắt rơi từng hàng.

Cô không còn sức lực để đứng ở nơi này nữa, Ivy khó khăn muốn gục ngã. Cô nhìn Jeongi thương xót mình, mọi người ở đây cũng như vậy. Nhắm chặt mắt chối bỏ hiện thực, Ivy thất vọng chạy vụt đi.

Dáng vẻ gầy gò ngồi sụp xuống một góc tường trống vắng, tổn thương giống như một làn gió độc bao phủ khắp da thịt của Ivy, cô bịt chặt miệng mình lại ngăn tiếng khóc thoát ra. Hai vai run lên chẳng thể kiềm lại. 

Nếu như cô buồn vì bài tập 10, thì cô đau vì thái độ của Yoongi gấp trăm lần. Đã nhiều lần Ivy muốn xóa bỏ những hành động tàn ác của Yoongi dành cho mình, nhưng hình bóng thất vọng, đôi mắt căm hận của gã dành cho cô ngày hôm nay khiến Kim Ivy cảm thấy bản thân là một kẻ tệ bạc và ngu ngốc.

Tệ bạc vì yêu gã.

Ngu ngốc vì nghĩ gã yêu mình.

Nơi không xa, một người cũng lặng thầm châm lên một điều thuốc. Khói thuốc vất vưởng bao phủ lên khuôn mặt gã, đầu tàn độc rực đỏ nhưng trái tim nguội lạnh vô vàn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro