Chap 5: Cảm xúc thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu Ivy cảm thấy áp lực khi ngồi trên lớp. Ngày hôm nay cô đã lấy hết can đảm để đi học, nhìn chỗ ngồi bên cạnh còn trống vắng, Ivy thở một hơi thật não nề. Jeongi lại vắng mặt nữa rồi.

Hôm nay có tận 3 tiết học của Min Yoongi, dù biết bản thân không thể làm bài thi cuối kì nữa nhưng kiến thức vẫn là kiến thức, cô không thể làm ngơ mà bỏ bê học hành. Vì Kim Ivy còn một người bố bệnh tật ở nhà và rất nhiều điều cần trang trải, hành động cô chăm chỉ ở mọi việc làm có lẽ sẽ là hành trang tốt cho quãng thời gian sau này.

Tiết học bắt đầu như thường lệ, Yoongi bước vào lớp, trên tay là tài liệu giảng dạy cùng chiếc laptop thân thuộc. Ivy thầm nghĩ, mới đây cô vẫn còn lạ lẫm với việc này, vậy mà đã vài tuần trôi qua, Ivy dường như chẳng còn quá bận tâm tới việc giảng viên của cô là người từng yêu nữa.

(30 phút sau)

Yoongi thông báo rằng sẽ cộng 0,25 cho những ai đi học ngày hôm nay. Một lần nữa Ivy cúi đầu mệt mỏi vì Jeongi vừa bị tích vắng vừa không được làm tròn điểm, còn cô thì thảm hại hết chỗ cần bàn.

"..."

"Kim Ivy?"

Nghe tên của mình được đọc lên, Ivy ngơ ngác nhìn xung quanh như đang không hiểu chuyện gì. Và cô nghĩ mọi người cũng thế.

"Em không muốn có điểm cộng à? Đọc số điểm đã làm tròn cho tôi."

"...thưa thầy, em bị điểm F, tức là 0 điểm ạ." Cô thều thào thốt lên.

"Điểm lần trước của em đúng là F, nhưng Shin Hajun đã bị tôi phát hiện cậu ta đánh cắp bài của em rồi. Chính vì vậy điểm của em là 9.75 cộng với 0.25 là 10." Yoongi bình thản nhìn vào màn hình máy tính - "Tối qua tôi có gửi bảng điểm, chẳng lẽ em chưa xem qua?"

Lớp học bắt đầu xôn xao vì tiếng bàn luận được thoát ra bởi sự bất ngờ của các sinh viên. Một phần vì từ trước đến nay chưa ai có thể nhận được điểm 9 của thầy Min. Một phần vì ngày hôm đó Min Yoongi gắt gỏng như vậy chắc chắn sẽ không quan tâm, nhưng ai mà có ngờ thầy lại âm thầm điều tra để giải oan cho Ivy cơ chứ.

Từng người đều cảm thán rằng Ivy số hưởng, riêng cô thì lại cảm thấy bất ổn vì mức độ "sáng nắng chiều mưa" của Min Yoongi.

Không ai biết rằng, ngày hôm đó ngay sau khi bước ra khỏi lớp học, Min Yoongi đã lập tức tìm đến phòng bảo vệ mà trích xuất camera của cả một tuần. Gã mặc kệ con mắt tò mò của trưởng văn phòng khoa, lặng lẽ ngồi xem đi xem lại đoạn băng chiếu ở hành lang lớp Ivy.

Quả nhiên đúng như những gì bản thân dự đoán, trước sự chứng kiến của trưởng khoa, Shin Hajun bị bắt gặp với tập bản thảo đề tài của Ivy ở trên tay. 15 phút sau đó, gã chỉ biết thưởng cho mình một ly cà phê thật lạnh rồi nghe Shin Hajun giãi bày.

"Xin thầy hãy tha cho em. Em thực sự sẽ không tái phạm nữa đâu ạ."

"Là em trai của Shin Hyun đúng không?"

"Dạ? S-Sao thầy biết ạ?"

"Cuối kì thi lại nhé." Nói rồi gã rời đi không đợi Hajun mấp mớ thêm một lời.

Văn phòng khoa xì xào liên tục về độ nghiêm khắc của Min Yoongi. Nhưng cũng có vài người cảm thán Yoongi rất công bằng khi không để sinh viên của mình phải chịu ấm ức.

Sinh viên nói chung, Ivy nói riêng.

...

Sau khi tiết học kết thúc, Ivy nhìn Yoongi rời khỏi lớp như mọi ngày, trong lòng có chút bồn chồn vì bóng lưng gầy ấy, cô bèn lặng lẽ đi theo.

(Cộc cộc cộc)

"Mời vào."

Ivy đứng ở trước cửa, đối diện với gã bằng điệu bộ lúng túng, trên tay thì xách một ly Americano đá.

Dù không nhìn thẳng vào cô mà chăm chăm vào bộ giáo án, Yoongi vẫn cất tiếng mời Ivy ngồi.

"Em có chuyện gì?"

Ivy đặt ly cà phê lên bàn, hai tay xoa nhẹ vào nhau.

"Cảm ơn thầy."

Dù không gian bây giờ chỉ có gã và cô, nhưng Ivy vẫn dùng kính ngữ cùng điệu bộ vô cùng xa cách.

Yoongi không đáp lại, chỉ với lấy cà phê về vị trí gần mình coi như đã chấp nhận. Gã nhìn cô, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

Phải mất vài giây, Yoongi mới tìm được sợi dây thực tại mà nắm lấy, nếu không gã sẽ chết chìm trong màu đen u ám kia.

"Em có thể về."

***
Ivy chầm chậm bước ra, cô mệt mỏi dựa đầu vào tấm bảng tên trước cửa phòng.

(Giảng viên Min Yoongi.)

Thực sự là quá xa cách. Ban đầu, Ivy nghĩ rằng Yoongi luôn tìm cách chèn ép cô, hành hạ cô bất kể khi nào gã có thể, mọi lúc mà gã muốn. Những khoảng khắc Yoongi gần như căm hận cô, làm Ivy có thể cảm nhận được những chuỗi ngày ngậm đắng nhuốt cay mà Yoongi đã chịu. Dù cho khi cô buông lời chia tay trước, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ chẳng có ai có thể vượt qua nỗi đau này. Đơn giản, vì Yoongi và Ivy đều yêu đối phương rất nhiều. Nhưng đôi khi, lí trí mạnh hơn tình cảm, Ivy tự cho mình suy nghĩ rằng bản thân có quá nhiều điều cần cáng đáng, tình yêu sẽ chẳng còn gì, cũng chẳng giúp cuộc sống của cô có thể khá lên. Tất cả cũng đều do Kim Ivy tự mình vứt bỏ, tự áp đặt lên mọi thứ. Và chính vì tất thảy những điều kia, Min Yoongi hiểu một phần rồi hoàn toàn tự suy diễn để rồi gã hận cô, hận chính cả bản thân mình. Những đổi thay trong suốt những năm qua của cả hai, đều do Ivy tưởng rằng bản thân cô có thể làm tốt hơn khi đó, gồng gánh trên vai những gì mà cô không muốn người mình yêu phải chịu đựng.

Trầm mặc trước căn phòng một hồi lâu, Ivy cuối cùng cũng rời đi. Nhưng ngay khi bước chân của cô dịch chuyển, một bóng dáng cao lớn tiến tới gần như che khuất tầm nhìn của cô.

"Rất vui được gặp, Kim Ivy. Cô còn nhớ tôi chứ?"

Shin Hyun một tay đút túi áo, tay còn lại dửng dưng lắc chiếc chìa khóa nhìn Ivy, đôi mắt của anh ta giễu cợt một hồi khi thấy Ivy không buồn đáp lại mình.

"Tôi nghĩ cô phải nhớ tôi chứ? Tôi là bạn của Yoongi nè?!"

"THÌ?" Ivy ngán ngẩm thở dài, cô không muốn nhiều lời với kẻ trước mặt liền lập tức muốn bước qua.

"Từ từ, tôi còn chưa chào hỏi xong mà." Shin Hyun kéo tay Ivy giật lại. Hắn cúi người xuống cười với cô.

"Nghe nói cô là người sao chép bài tập của em trai tôi - Shin Hajun ấy, vậy mà chỉ mình thằng bé bị kỉ luật trừ điểm, còn cô thì không."

"Ban đầu thì tôi cũng nghĩ là do nhầm lẫn, nhưng giờ tôi mới biết hóa ra Min Yoongi là giảng viên môn này. Chà...phải nói anh ý cũng quá ưu ái cho người quen rồi."

"Tôi không muốn nói tới chuyện này, làm ơn...tránh ra!" Ivy nhỏ giọng, âm lượng chỉ đủ cả hai nghe thấy nhưng khẩu khí thì không bình thường chút nào. Ngay từ lúc đầu gặp mặt tên này vào hôm đó, Ivy đã cảm nhận rằng chính hắn là chủ mưu trò chơi lừa gạt cô. Đoán được đối phương là người chẳng ra gì, Ivy không muốn tốn quá nhiều sức cho những việc không cần thiết.

"CÔ CÓ THỂ NÓI THẬT MÀ?! CÔ NGỦ VỚI MIN YOONGI RỒI ĐÚNG KHÔNG?"

Ivy sững người, cô tức nghẹn nhìn lên Shin Hyun, bàn tay nắm thật chặt.

"Anh nói gì?"

"Thì đúng mà, không những không bị trừ điểm mà còn được A+ cơ. Hơ?!" - Hắn cười nghệch: "Thế chả là ngủ với giảng viên-

BỘP!

!!!???

Shin Hyun cảm thấy trước mắt tối mù, hắn chưa kịp định hình chuyện gì vì bên má còn đau điếng, trong miệng tràn ngập mùi tanh nồng của máu sộc lên tận sống mũi.

"MẸ KIẾP! CÁI QUÁI GÌ THẾ??"

Hyun tức tối định giơ tay lên đánh trả, bất ngờ người trước mặt không phải là Ivy. Mà là...

Min Yoongi.

"Anh?! SAO ANH ĐÁNH EM?"

"Tao đã nói với mày rồi... Nếu mày còn động đến Ivy, tao sẽ giết mày cơ mà?"

Cảm giác nhục nhã tràn ngập trong tâm trí, Shin Hyun lau đi vết máu trên khóe môi, tiến tới thách thức gã.

"Anh có giỏi thì làm đi?"

Yoongi xắn ống tay, gã cũng không chần chừ mà nắm lấy cổ áo của đối phương. Ivy thấy vậy hốt hoảng giữ lấy Yoongi, dùng hết sức lực khuyên can.

"Anh làm gì vậy? Ở đây là trường học đấy!?" - Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh để canh chừng.

Cảm nhận được một lực mạnh của Ivy nắm lấy cổ tay mình, Yoongi mới nghiến răng buông ra. Gã nhìn thẳng vào Hyun, đôi mắt sắc lẹm dường như không chớp, bóng lưng lớn tiến sang che chắn cho người kia.

"Tránh xa khỏi nơi tao làm việc. Tao không muốn nhìn thấy bản mặt mày."

"Ha..mẹ nó..." Hyun căm thù nhìn gã, không quên dùng ánh mắt cảnh cáo Ivy. Anh ta cứ tức tối đứng đó một lúc, sau cùng cũng chịu rời đi.

Ivy quan sát Yoongi từ nãy đến giờ, trong lòng không khỏi bất ngờ vì những hành động khi nãy của gã.

"Anh có sao không? Người vừa nãy là bạn anh đúng không?"

"Gặp nhau còn chưa đến 3 lần. Không hiểu sao nó lại biết về em nhiều tới vậy."

Ivy xoa hai đầu ngón tay lại với nhau, lúng túng không biết nói gì.

"Cảm ơn...anh."

Dường như điều này rất kì lạ và vô cùng băn khoăn ở Ivy. Một ngày mà cô lại có thể nói đến tận 2 lời cảm ơn với Yoongi, thậm chí còn được gã giúp đỡ mình những việc khó khăn như này. Yoongi xuất hiện cứ như một luồng ánh sáng mà cô thực sự đang rất cầu mong.

Bấy giờ không gian mới trở lại bình thường, Yoongi cũng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình. Nhận thấy sự bối rối từ phía Ivy, gã cũng phần nào không nói nên lời.

"Lần sau mua cà phê cho tôi là được."

hứa he :)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro