Chap 6: "if we loved again, i swear I'd love you right"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đứng trước cửa phòng học, trên tay vẫn còn giữ ly cà phê mát lạnh, gã không biết đang suy nghĩ về truyện gì, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm vào dãy bàn cuối phòng học. Và kì lạ thay, hình bóng quen thuộc lâu nay vốn không còn hiện hữu trước mắt của gã nữa.

"Kim Ivy?"

Điểm danh đến tên của cô, đáp lại Yoongi chỉ là một khoảng không im lìm. Gã đưa mắt lên nhìn, chỉ thấy Jeongi đang định nói điều gì đó.

"Ivy đã nghỉ 3 buổi, nếu như nghỉ thêm chắc chắn sẽ không đủ điều kiện thi cuối kì."

"Thưa thầy, bạn Ivy hiện tại đang ở trong bệnh viện ạ."

Yoongi có chút khựng lại, đầu bút nơi mặt giấy bỗng tỳ mạnh hơn, gã không biết nên phản ứng thế nào mà chỉ chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại rồi gật nhẹ đầu.

"Bệnh viện nào."

...

Yoongi đã bần thần 30 phút giải lao, gã nhìn vào khoảng không vô định rồi lại liếc vô số điện thoại thân thuộc kia. Cả lớp ngày hôm nay đều cảm nhận được không khí nặng nề hơn thường ngày của giảng viên Min. Ly cà phê lạnh ngắt chưa vơi được nửa ly đã tan gần hết đá. Yoongi vo vo viền giấy, quyết định bấm số gọi rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

"Alo?"

"Em có vẻ thích học lại môn của tôi."
Yoongi nghe chất giọng có chút khàn bên tai, còn gã thì vẫn giữ dáng vẻ bình thường nhưng trong lòng thì dậy sóng.

"..."
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe được vài tiếng sột soạt và tiếng thở đều đều.

"Yoongi...tôi mệt lắm."

Đồng tử gã kéo to, đầu ngón tay tê nhẹ khi nghe Ivy bật khóc.

Ngay lập tức, gã đàn ông kia lập tức rời khỏi dãy hành lang vắng lặng, lạnh lùng bước vào trong lớp học rồi cất tiếng.

"Hôm nay lớp nghỉ sớm."

[...]

Kim Ivy cảm giác hôm nay trời sẽ không có nắng, sau khi ra ngoài lấy đồ ăn sáng và thay giặt vệ sinh cho bố mình, cô cảm giác thân thể nặng đi một vài phần.

Đêm hôm qua không thể yên giấc, mỗi lần nhắm mặt lại, Ivy liên tục nhận thấy bản thân cứ chìm sâu, lún sâu vào mệt mỏi. Đầu cô đau nhức, cổ họng cũng đau rát vô ngàn, vai luôn có những tiếng rắc rắc mỗi khi cử động mạnh.

Nằm trên chiếc sô pha, nhìn người thân duy nhất của mình đang khó khăn dành từng hơi thở với thân chết, Ivy không còn khóc được nữa. Bao nhiêu bộn bề, khó khăn cứ vô tình ập lên cô, cứ như là Ivy là một cái hố đen của vũ trụ, hút hết tất cả những gì đen đủi nhất vào cuộc sống của mình.

Sau khi đút cho bố vài muỗng cháo, thấy đối phương ra hiệu không thể ăn được nữa, Ivy mới thở dài buông thìa xuống. Quan sát khay cơm đã nguội ngắt của mình, bụng cô thì cồn cào mà miệng thì đắng ngắt. Ivy dẹp bỏ sang một bên, cố gắng thuyết phục bố uống thêm một ly sữa.

Nhưng ngay khi cô đặt ly sữa lên trên bàn, tiếng tít tít vang vọng khắp căn phòng, vô cùng chói tai. Hoảng loạn trước tình cảnh này, Ivy chỉ biết giữ chặt hai vai của bố, rồi vội vàng bấm chuông cấp cứu.

Ngay sau đó vài y tá cùng bác sĩ nhanh chóng xuất hiện, Ivy bần thần lùi về phía sau. Những thiết bị lạ mắt được đẩy thêm vào, thậm chí vô tình đẩy cả Ivy dựa vào góc tường.

Ivy lẳng lặng nhìn ánh mắt vô hồn của bố, cô nhắm chặt tâm trí lại mà trốn tránh.

Phải 15 phút sau, mọi chuyện mới kết thúc. Nhìn chiếc áo sộc sệch vận trên thân thể gầy gò, Ivy khoé mắt đỏ au, cắn chặt môi mà cài lại từng khuy áo. Cô không kìm được, gục mặt vào lồng ngực đang đập nhẹ kia mà bật khóc. Những giọt nước mắt ấm nóng biết bao nhiêu cũng không kéo được nhận thức của bố cô tỉnh lại.

Không biết tới khi nào, cô mới có thể trở lại một cuộc sống yên bình.

...
Nhìn số điện thoại hiện rõ trên màn hình, Ivy ngập ngừng không dám nghe, cô thở dài, định tắt nguồn máy. Nhưng tiếng rung như đang kết nối với tiếng nhịp đập của lồng ngực, khiến cô bồn chồn khó chịu bấm nút nghe.

Mềm mềm, âm ấm là những gì Ivy nghe được từ người kia. Bao ngày qua, Ivy luôn cứng nhắc lôi thân xác bản thân phải đứng lên, phải gồng mình mạnh mẽ. Rồi khi nghe giọng của anh, Ivy chỉ biết nghẹn lại, định nói rồi thôi. Cô thở hắt, thổ lộ.

"Yoongi...tôi mệt lắm."

...

Cảnh vật nhoè đi nhanh chóng từ cửa sổ, Yoongi rảo bước thật vội trên hành lang bệnh viện, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, Yoongi cứ thế men theo từng căn phòng để tìm được người ấy.
Ivy lúc này vừa từ phòng bệnh bước ra, bọng mắt chĩu lại nặng nề, chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà đi.

Cho tới khi Ivy thấy mũi giày bóng loáng, quen thuộc hiện lên trong tầm nhìn của mình, cô mới chịu ngước lên.

Yoongi nhìn hình ảnh mái tóc rối bù, những sợi tóc dài vô tình bị thả ra chưa được buộc lên gọn gàng, đôi môi nhợt nhạt khô khốc cùng những tia máu đỏ rực bên đôi mi kia. Tất cả khiến gã cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt cổ mình khiến gã nghẹt thở.

Cánh tay vươn dài ra, nắm lấy vai của cô ấy và ôm thật chặt.

Kim Ivy vẫn chưa thể hiểu được chuyện đang xảy ra, cô đứng im trong vòng tay to lớn ấm áp của Min Yoongi.

"Y-Yoongi..."

"Sao em lại như này?" Yoongi trầm lắng hỏi, gã đang từ từ gặm nhấm sự chua xót trong cõi lòng khi chạm vào Ivy.

"Tôi..." Ivy sững sờ.

"Sao em lại thành ra như này. Đáng ra khi rời bỏ tôi, em phải sống thật tốt chứ? Tại sao em lại như này, khi mà  không còn tôi, em vẫn không thể hạnh phúc hơn?"

"Yoongi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ hạnh phúc khi không có anh."

"..."

"Anh xin lỗi, em đã vất vả nhiều rồi."

Lớp vải mềm trên áo cọ nhẹ vào da thịt, Ivy dường như đã quên đi thực tại. Cô vô thức gục mặt vào lồng ngực của gã, nước mắt ùa ra cùng bao sự đau khổ kìm nén.

Tiếng gào khóc vang lên, đây là lần đầu tiên Yoongi thấy dáng vẻ này, khi mà Ivy để mọi mỏi mệt hiện ra ngoài, để cho mình gã chứng kiến.

Xoa xoa lên tấm thân nhỏ nhắn, Yoongi đặt cằm lên mái tóc mềm, càng ôm chặt cô hơn.

...

Kim Ivy nhìn Yoongi lúng túng lôi một túi giấy nhỏ từ túi áo ra đưa cho mình. Mở ra, cô mới nhận ra đó là những miếng bánh cá vẫn còn nóng hổi được gã ủ trong lớp áo dày.

Nhìn túi bánh, rồi lại nhìn lên người đàn ông kia, Ivy mặt đỏ bừng.

"Anh vẫn còn nhớ em thích ăn bánh cá à?"

"Nhớ chứ. Sau khi chia tay em, ngày nào anh cũng muốn ăn bánh cá, không hiểu sao dù rất ghét em, nhưng lại luôn thèm món đó." Yoongi vừa kể vừa nhìn lên bầu trời trong xanh.

"Chắc anh ghét em lắm."

Ivy định nói thêm một điều gì đó, cô chần chừ đặt miếng bánh vào túi. Nhìn thẳng vào Yoongi rồi bộc bạch.

"Em vẫn luôn yêu anh, Min Yoongi, em luôn yêu anh rất nhiều."

Hiếm khi cô thấy Yoongi bất ngờ như này, môi dưới của gã giựt giựt, đồng tử thì mở to. Ivy cười tủm, cô tiến gần hôn chụt lên má Yoongi.

Yoongi giật mình, gã bàng hoàng nhìn Ivy, phải mất mấy giây mới định hình được.
Gã chầm chậm luồn tay ra sau chiếc cổ nhỏ, không để cho người kia lùi bước, kéo cô lại gần. Yoongi nghiêng người, đặt môi lên nơi mềm mại nhớ nhung ấy. Người kia cũng cử động rồi cười nhẹ, như một sự dẫn bước mê muội, Min Yoongi thừa cơ nhấn môi lâu hơn, tham lam ngặm nhấm, siết chặt.

"Ê...Ê...Ê...hai người làm cái quái gì vậy?"

"Đm? Kim Ivy mày...mày hôn giảng viên Min?"

Đôi nam nữ vội vàng ngoảng ra sau, nhìn Hoseok và Jeongi đứng hình chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, miệng mở to không thể ngậm lại.
Cả cô và Yoongi đều cười ngại rồi cất lời.

"Bất ngờ chưa ông/bà già?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro