3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hơn 2 tháng kể từ lúc đó, tôi vẫn cố hỏi mẹ nhưng mẹ không nói một lời tôi bất lực chỉ đành ở nhà chơi với anh hai và anh jin à mà từ khi chuyện đó xảy ra tần suất anh đến nhà tôi cũng nhiều nhưng chúng tôi không đi ra ngoài chỉ ở nhà chơi game rồi xem tivi với nhau. Một ngày vào buổi chiều anh đến nhà tôi nhưng jungkook đã ra ngoài làm việc rồi

"Ủa anh jin, hôm nay anh hai em đi làm không nói với anh hả" tôi hỏi với thái độ bất ngờ vì trước giờ không có anh hai tôi thì anh jin cũng chẳng qua làm gì nếu qua chơi với tôi thì không thể tôi với anh jin đâu thân nhau anh qua nhà thì tôi lên chơi bình thường thôi

"Anh biết mà, anh đến rủ em đi chơi" anh nói với gương mặt rạng rỡ miệng cười tươi ngay lúc này tôi mới nhận ra khi anh cười tươi thì anh thật sự rất đẹp

"Anh rủ em á hả" tôi tròn xoe mắt hỏi vì bất ngờ ×2

"Ừm, đó giờ anh em mình chơi với nhau cũng lâu mà anh với em chưa đi chung lần nào"

"Vậy anh chờ em tí nha" tôi ngồi xe lên lầu, thay đồ rồi xuống đi với anh

"Anh jin em xong rồi" lúc tôi thay xong anh jin cũng đẩy xe rồi đưa tôi đi dạo quanh đó, đây là lần thứ 2 tôi được ra ngoài chỉ sau lần trước đi viện ấy. Anh đưa tôi đến một lễ hội rồi mua mọi thứ cho tôi lần đầu được đến nơi náo nhiệt trong lòng tôi vui lắm vội kêu anh đưa tôi lại nơi sân khấu để xem kịch. Nhưng kịch này không phải kịch hài mà là kịch buồn, trong nội dung cũng khá đơn giản hai người đóng vai chính từng yêu nhau nhưng bị chia cắt rồi cuối cùng là chết cùng nhau. Mọi người ai xem cũng buồn thay cho đôi tình nhân tôi thì chỉ thở dài rồi rời đi,anh jin đưa tôi đến chỗ bán kẹo rồi mua cho tôi ăn ngay lúc chờ kẹo tôi nhìn xung quanh thì thấy một người nam đang đứng nhìn phía tôi, nếu chỉ nhìn bình thường thì không sao đằng này hắn ta vừa nhìn với ánh mắt quyến luyến rồi rời đi, trong tôi bỗng có chút cảm xúc gì đó như tôi sắp khóc đến nơi vậy, anh jin thấy tôi rưng rưng thì cũng hỏi han tôi nhưng tôi chẳng nói gì chỉ nói không hiểu tại sao. Đến giờ về anh đưa tôi đến công viên

"Jiah à, mấy hôm trước jungkook vừa nói với anh một chuyện khá vui, em có muốn nghe không?" Anh nói với gương mặt rạng rỡ lắm như là chuyện vui của anh vậy

"Có, em muốn nghe"

"Vậy anh sẽ nói, jungkook nói sau đợt bận rộn này sẽ đưa em đi chữa trị đôi chân"

"Aa thiệt hả anh"

"Ừm"

"Deee vậy là em sắp đi lại được rồi" tôi vui mừng như muốn hét lên vậy, cuối cùng tôi cũng có thể ra ngoài rồi đi làm như bao người. Đêm đó tôi về nhà chẳng ngủ được vừa cười vừa mong cho anh hai sớm đưa tôi đi chữa rồi tôi sẽ đi học xong ra trường kím việc làm thôi.

Cuối cùng cũng đến ngày tôi đi chữa đôi chân,bệnh viện nơi đây sạch sẽ gọn gàng hơn mấy bệnh viện ở chỗ tôi nhiều, tôi được đưa đến căn phòng anh hai tôi thì ở ngoài chờ lúc họ tiêm thuốc gây mê vào người tôi xong rồi họ làm gì thì tôi cũng chẳng nhớ nữa đến lúc tỉnh dậy thì thấy ba mẹ và anh hai ngồi cạnh tôi rồi cười vui lắm chắc cuộc phẫu thuật thành công đây mà tôi nhìn xuống thì thấy đôi chân được cắt đi một phần thay vào đó là gắn vào chân giả ôi tôi nhìn vết khâu lại mà muốn xỉu cái đùng luôn ý nó ghê lắm luôn tôi hốt hoảng mà hỏi

"Ủa ba mẹ anh hai chân của em đâu sao cắt rồi" tôi vừa nói vừa nhìn mà nước mắt chảy ra vì sợ

"Chân con bị nặng quá không thể trị được ba mẹ thấy thế nên kêu anh hai con thay cho con đôi chân rồi bác sĩ người ta cắt chân con đấy"

"Dạ con.. con biết rồi" nghe mẹ nói xong tôi thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng là bị cắt rồi què luôn chứ, tôi còn trẻ lắm chưa muốn què đâu

nằm viện cũng hơn 1 tháng theo dõi sức khỏe cuối cùng tôi cũng được trả về ôi cái ngày được về tôi háo hức lắm kìa tôi còn xin mẹ để tôi ở một cửa hàng gần nhà tôi tự đi về thế ròi mẹ cũng đồng ý cho tôi lúc xuống xe tôi có chút không quen lắm dù gì đó giờ tôi cũng chỉ ngồi xe nhưng giờ thì tôi có thể đi được rồi tôi vui mừng vào cửa hàng đi vòng quanh mua thật nhiều đồ dùng rồi đi về lúc về tôi có đụng trúng một người đàn ông khiến đồ của tôi rơi ra

"Cô này, cô không sao chứ" anh ta đỡ tôi rồi cúi xuống nhặt đồ giúp cho tôi

"Tôi không sao, cho tôi xin lỗi anh nha" tôi hoảng rồi lại nhặt đồ tiếp anh lúc này anh khẽ nói thầm vào tay tôi

"Cô có phải là Jeon Jiah không?"

Tôi giật bắn người từ đầu mà một ông nào biết tên tôi vậy dù gì trước giờ ba mẹ tôi ít khi đi chơi đây chơi đó với hàng xóm chỉ có mẹ của anh jin là nhà tôi thân nhất chẳng lẽ đây là bố ảnh nhưng không thoạt nhìn trông có vẻ rất già nhưng khi lại gần hắn ta rất trẻ chỉ hơn tôi tầm khoảng 2 tuổi thôi

"Sao anh biết tôi vậy?" Tôi giữ bình tĩnh hỏi

"Chúng ta là người quen mà" ánh mắt hắn ta nhìn tôi có vẻ quái dị lắm hắn cũng tiến sát lại mặt tôi, tôi hoảng hốt vội cầm đồ lên rồi chuồng lẹ

Về đến nhà tôi kể cho ba mẹ nghe thì họ bảo rằng có thể tôi gặp biến thái nào đó cố gắng tiếp cận tôi nhưng tôi có cảm giác đây không phải biến thái mà là một người quen. Không hiểu sao tôi lại nghĩ ra một ý tưởng bá đạo tôi chờ tầm khoảng 22h rồi chuồng ra khỏi nhà đi tìm tên đó lúc này trong tôi tò mò thôi cũng muốn xem thử mặt hắn nhưng mà không phải là tôi đi tay không, tôi có mang thêm đồ dùng tự vệ như một cây dao hình dạng lược, một bình xịt hơi cay mà tôi tự làm nên tôi khá yên tâm dù sao hắn cũng là con người chẳng lẽ không sợ mấy thứ này nhưng tôi cũng bó tay vì tôi không biết đường đi, tôi lấy đồ làm dấu ở gần nhà rồi đi tới cứ đi cứ đi đến một cái ngõ tôi quẹo vào thì thấy có một người nam ở đó, tôi thầm nghĩ chắc này là mấy tên biến thái rồi nè không chút do dự tôi cầm bị xịt hơi cay lên xịt vào mặt hắn

"Aaa" hắn hét toáng lên nhìn thấy tôi thì càng hét lên

"Là ai vậy, sao lại xịt tôi"

Tôi thấy hắn đau nên chạy lại rồi nhìn kĩ ủa này là người hồi sáng tôi gặp nè vì mặc một bộ quần áo nên tôi dễ dàng nhận ra hắn

"Đồ biến thái, tại sao hồi sáng dám tiến cận bà"

"Trời ơi cô lầm người rồi, tôi không có tiếp cận ai hết, lúc sáng tôi chỉ tính trêu cô một tí thôi mà, tôi không phải biến thái"

Tôi nghe hắn nói thì không dễ tin được nên điện cảnh sát đến, một lúc sau cảnh sát đến thì không những không bắt hắn mà còn đi về tôi ngơ ngác hỏi

"Ủa sao mấy người không bắt hắn ta"

"Cô lầm người rồi đấy, hắn chỉ là một kẻ ăn xin nơi phố chợ thôi hắn từng giúp chúng tôi nhiều rồi" nói rồi mấy người cảnh sát phóng lên xe đi tôi lúc này mới nhận ra chết cha tay nhanh hơn não lỡ làm người ta bị thương rồi nên tôi đưa hắn đến bệnh viện gần đó sau khi chữa xong thì đưa hắn đi ăn

" xin lỗi anh nha, tôi..nhằm người anh có muốn tôi làm gì thì cứ nói tôi làm cho"

"Không sao hên là cô chưa đánh tôi chết"

"À.. tôi xin lỗi, anh ăn đi rồi về nha"

Nhìn kĩ thì tên này cũng đẹp chứ, mắt hắn sâu màu xanh xanh, da trắng, môi hồng nhẹ, tóc nâu ôi đẹp quá không lẽ tôi mê hắn rồi à nếu so với anh jin thì cũng một 9 một 10 chứ không hơn không kém đâu ha đang chìm trong suy nghĩ thì hắn lên tiếng

"Cô là Jeon Jiah à?" Hắn vừa nói vừa ăn, nhìn cũng cưng cưng chớ

"À đúng rồi, còn anh tên gì?" Tôi chớp mắt làm cái điệu thân thiện ròi hỏi hắn

"Min Yoongi, có thể gọi tôi là Yoongi"

Cái tên này...? Tôi nghe có chút cay cay gì đó động lại trên sống mũi nhưng vẫn không thể nhớ ra được, thế rồi đột nhiên tôi bật khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro